Dĩ nhiên, chuyện của TP.HCM bây giờ nằm ở “cơ sở hạ tầng” là tiền bạc, con người; chứ không phải “kiến trúc thượng tầng”-HLV. Bởi trong tình hình hiện nay, có là Sir Alex Ferguson hay Jose Mourinho cầm lái cũng phải “bó tay” chứ đừng nói đến Võ Hoàng Bửu. Cũng phải nói lại, không phải vô cớ Đặng Trần Chỉnh lại dứt áo ra đi. Chính ông Chỉnh cũng đã ăn phải chiếc “bánh vẽ” từ những nhân vật chóp bu sau khi TP.HCM rớt hạng.
Quân thua chém tướng đã như một quy luật bất thành văn, tuy nhiên, trường hợp của Bửu “voi” có thể coi đúng là một câu chuyện lạ, bởi ai cũng nhìn ra được viễn cảnh mù mịt của đội bóng Sài Gòn khi mùa giải khai mạc chứ không phải đến bây giờ mới ngộ ra.
Cũng có thể đặt ra giả thuyết, Bửu “voi” bị học trò của mình bẻ ghế; hoặc nói kiểu úp mở như GĐĐH Lê Quang Nhật: “tại sao mọi người lại không nghĩ đến chuyện Bửu muốn buông tay chèo”…Nhưng dù là gì đi nữa, trong chuyện này, Bửu “voi” mới là người mừng nhất, bởi người ta biết Bửu không phải là người có thần kinh thép, nhất là sau vài lần được dí “ghế nóng”.

CLB TPHCM (trái) giờ chỉ biết chờ đợi vào một phép màu của ai đó để cứu họ – Ảnh: Quang Nhựt
Chỉ biết một ngày sau khi trảm tướng, vẫn chưa có tín hiệu nào phát đi từ đại bản doanh Tân Thuận (Q7). Mọi văn bản xin tiền, tuyển quân đều ở chế đội chờ, mà tếu táo như một cầu thủ TP.HCM, biết đâu “chém xong rồi để đấy”.
Sao chẳng thấy HFF?
Đến bây giờ lãnh đạo cũng như cầu thủ TP.HCM vẫn còn ấm ức lắm về vụ 10 tỷ mà cấp trên đã hứa “giúp” để TP.HCM trở lại V-League nhưng không có. Cũng chính vì chuyện này đã khiến sợi giây giữa 2 bên đứt đoạn, dù khá hài hước là trong các buổi họp giao ban, các sếp vẫn ngồi uống trà và bàn chuyện bóng đá một cách rôm rả.
Chủ tịch Lê Hùng Dũng từng tuyên bố rằng không có chuyện “con đẻ, con ghẻ” giữa Navibank.SG và TP.HCM. Trên thực tế, đứa con chính, là CLB TP.HCM lại đang bị ngó lơ, tồn tại lay lắt. Cty CPBĐ TMN.CSG đơn vị chủ quản của TP.HCM gần như phải ôm “show” hoàn toàn. Khổ là bây giờ Cty mẹ Thép Việt Nam cũng đang muốn buông lơi, họ cũng quá ngán ngẩm với cái cảnh bỏ thì thương mà vương thì tội, nhiều năm nuôi bóng đá Thành phố, thành phẩm cuối cùng chỉ là con số không.
Đến bây giờ, người ta đang tự hỏi trách nhiệm của HFF đối với TP.HCM là như thế nào, liệu rằng trong tình thế hiện nay có xắn tay cứu TP.HCM hay không. Đặt vấn đề với những vị lãnh đạo đứng đầu HFF, họ bảo là có, nhưng trên thực tế thì chưa thấy đâu.
Tình cảnh của CLB TP.HCM bây giờ, đúng là có cố cười cũng chỉ thành mếu.
|
Bỏ đỉnh cao, chơi
phong trào |