Văn hoá

“Chôn” theo một ngôn ngữ cổ!

07/02/2010 08:38 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 5/2, báo chí thế giới đưa tin Boa Sr, người cuối cùng nói thành thạo tiếng Bo ở quần đảo Andaman, đã tạ thế, qua đó khiến thứ ngôn ngữ hiếm này chính thức thất truyền. Điều quan trọng là sự biến mất của tiếng Bo đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với một nền văn hóa có 65.000 năm tuổi.

Hai mất mát lớn

Tờ Times cho biết Boa Sr qua đời vào tuần trước tại quần đảo Andaman, thọ 85 tuổi. Từng sống sót sau thảm họa sóng thần - động đất hồi năm 2004 và trận dịch do những người Anh mang tới khi họ chiếm quần đảo nói trên làm thuộc địa, bà đã phải đầu hàng tuổi tác và bệnh tật. Cái chết của Boa Sr cũng đánh dấu chấm hết cho sự tồn tại của Bo, một trong 10 ngôn ngữ Andaman Vĩ đại có nguồn gốc từ thời kỳ tiền sử.


Boa Sr, người cuối cùng có khả năng nói tiếng Bo vừa qua đời

Mặc dù nhiều nhà ngôn ngữ học đã để ý và tập trung nghiên cứu Bo, trong mấy năm cuối đời, Boa Sr vẫn không thể dạy cho bất cứ ai tiếng mẹ đẻ của bà. Ngay cả một số thành viên các bộ lạc có quan hệ gần gũi với bộ lạc Bo cũng không thể hát những bài hát tiếng Bo và đọc các câu chuyện một cách nhuần nhuyễn như Boa Sr.

“Việc Boa Sr ra đi không chỉ là mất mát của cộng đồng Andaman Vĩ đại. Đó còn là mất mát của nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, gồm nhân chủng học, ngôn ngữ học, lịch sử, tâm lý và sinh học”- Narayan Choudhary, một nhà ngôn ngữ học tại Đại học Jawaharlal Nehru, viết trên trang web riêng của ông khi hay tin Boa Sr qua đời - “Với tôi, bà ấy là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ nhân loại với đủ màu sắc và sự đa dạng, không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác”.

Từng bước biến mất

Quần đảo Andaman nằm ở vịnh Bengal, do chính phủ Ấn Độ quản lý. Vùng đất này lần đầu đón tiếp các tổ tiên của Boa Sr cách đây 65.000 năm, khi họ bước chân ra khỏi châu Phi để tìm nơi định cư mới. Vào thời kỳ cực thịnh, cộng đồng Andaman Vĩ đại có hơn 5.000 người và chia ra 10 bộ lạc khác nhau, nói ngôn ngữ riêng của họ. Tuy nhiên cộng đồng này đã từng bước bị thu nhỏ kể từ khi những người Anh đến chiếm đảo làm thuộc địa vào năm 1858.


Những người Sentinel bắn tên về phía trực thăng
cứu hộ của Ấn Độ hồi năm 2004


“Đầu tiên những người Andaman Vĩ đại bị thảm sát. Rồi do chính sách của chính quyền thực dân, họ bị giết dần bởi dịch bệnh, mất đất đai và độc lập” - Stephen Corry, Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Survival International chuyên đấu tranh vì quyền lợi của thổ dân, cho biết. Theo Survival International, khi không thể thắng được các bộ lạc ở Andaman bằng bạo lực, thực dân Anh quyết định “khai sáng” cho những con người này thông qua phương thức bắt giữ hàng loạt thổ dân, đưa họ vào các trung tâm “tẩy não”. Tuy nhiên trong số 150 trẻ em thổ dân được sinh ra tại trung tâm mang tên Nhà Andaman, không một đứa bé nào sống quá 2 tuổi.

Để tự bảo vệ sự sống còn và nền văn hóa, một số bộ lạc tại Andaman đã rút sâu vào rừng. Họ “chào đón” những người đi khai phá thuộc địa, các nhà truyền giáo và cả giới nghiên cứu khoa học bằng những cơn mưa tên. Tuy nhiên, những chốn nương thân an toàn này đã dần biến mất khi giới chức lãnh đạo Andaman xây dựng nhiều con đường trên quần đảo. Rừng rậm dần bị thu hẹp diện tích và số lượng thổ dân cũng giảm đi trông thấy. Được biết sau hơn 150 năm tiếp xúc với những người đi khai phá thuộc địa và các căn bệnh họ mang tới, cộng đồng Andaman Vĩ đại chỉ còn lại có 52 người. Nạn nghiện rượu tăng rất cao trong nhóm những người sống sót.

Boa Sr sinh ra trong giai đoạn có nhiều biến động nhất với cộng đồng người Bo. Bà lớn lên ở phía Bắc quần đảo Andaman trong một môi trường mang đậm tính truyền thống. Boa Sr đã phải học cách lượm khoai tây dại và săn lợn rừng, bắt rùa, cá để ăn. Năm 1970, chính quyền Ấn Độ đã có lệnh chuyển các bộ lạc Andaman Vĩ đại tới vùng Strait Island với diện tích nhỏ hẹp. Boa Sr sống trong các căn nhà tạm do chính phủ xây. Bà sống nhờ đồ ăn do chính phủ trợ cấp và khoản tiền hỗ trợ 500 rupee (khoảng 10 USD)/tháng. Cuộc sống tù túng khiến Boa Sr luôn muốn trở lại rừng rậm, nơi bà sinh ra và lớn lên.

Giáo sư Anvita Abbi, một nhà ngôn ngữ học, cho biết rằng trước khi mất, Boa Sr đã bị lòa và bà cũng không thể nói cùng ai bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. “Boa Sr không có con và chồng bà đã qua đời cách đây vài năm. Do là người duy nhất nói tiếng Bo, Boa Sr đã rất buồn, cô đơn vì không có ai để chuyện trò” - giáo sư Abbi nói với tờ Times - “Boa Sr rất có khiếu hài hước và nụ cười của bà vô cùng cuốn hút”. Giáo sư Abbi thường nói chuyện với Boa bằng cách pha trộn tiếng Hindi với các ngôn ngữ của người Andaman Vĩ đại. “Chúng tôi có một mối quan hệ kỳ lạ và rất thân thiết”- Abbi cho biết - “Tôi dành nhiều thời gian để sống cùng Boa Sr trong rừng và chia sẻ nhiều khoảnh khắc quý báu với bà. Bà rất tự hào vì là thành viên cuối cùng của bộ lạc Bo”. Năm 2005, vua bộ lạc Bo qua đời, để lại chỉ vài người già. Trong vòng 5 năm tiếp theo, tất cả những người này đều đã qua đời với người cuối cùng là Boa Sr.

Kêu gọi hành động

Cho tới nay, cộng đồng thổ dân duy nhất còn tồn tại gần như không bị ảnh hưởng từ bên ngoài là những người Sentinel. Nguyên nhân do người Sentinel chủ trương không tiếp xúc với dân bên ngoài. Họ trở nên nổi tiếng sau khi bị chụp ảnh đang bắn tên về phía một chiếc trực thăng cứu hộ của Ấn Độ, chỉ 1 ngày sau khi trận sóng thần khủng khiếp hồi năm 2004 xảy ra. Abbi cho biết Boa Sr thường nói với ông rằng, bà cảm thấy chút “ghen tỵ ” với thực tế là người Sentinel đã thành công trong việc cắt đứt quan hệ cùng thế giới bên ngoài và qua đó bảo tồn được văn hóa của họ.

Sự biến mất của những ngôn ngữ và các cộng đồng thổ dân tại Andaman đã khiến những người như Stephen Corry lo lắng. Ông đã liên tiếng kêu gọi chính phủ Ấn Độ phải hành động. “Với cái chết của Boa Sr và sự tuyệt chủng của ngôn ngữ Bo, một phần độc đáo có một không hai của xã hội loài người giờ chỉ còn là ký ức” - Corry nói - “Cái chết của Boa Sr là một lời nhắc nhở rằng, chúng ta không được phép để chuyện này tái diễn với các bộ lạc khác ở quần đảo Andaman”.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm