(TT&VH Cuối tuần) - Khác hẳn với vẻ nghịch ngợm, vô tư lự trong hình ảnh Tôn Ngộ Không quen thuộc trên phim TH Tây Du Ký, ngôi sao điện ảnh và truyền hình Trung Quốc nổi tiếng Lục Tiểu Linh Đồng ở ngoài đời lại là một người khá sâu sắc và là một người cha rất tâm lý. Ông không hề giấu giếm những góc riêng trong cuộc sống của mình.
Vai diễn thay đổi nhiều thứ
* Anh từng thừa nhận vai Tôn Ngộ Không khiến tính cách của anh thay đổi hẳn, từ nội tâm, ngại ngùng chuyển sang nhanh nhẹn, hướng ngoại. Vậy việc thay đổi tính cách đó theo anh, tốt hay xấu?
- Tốt chứ, tự nhiên tôi thấy mình hoạt bát hơn, vui vẻ hơn, nhiều bạn bè hơn, làm được nhiều việc hơn, hưng phấn hơn. Nhờ sự thay đổi này, tôi nhận thấy không có gì mà không thể làm được, chỉ cần mình cố gắng luyện tập, bản thân mình có thể phát hiện ra được nhiều tố chất tự thân mà chính mình không thể ngờ tới. Thậm chí sau khi bộ phim truyền hình Tây du ký được công chiếu, nhiều bạn bè cùng lớp còn kinh ngạc vì không nhận ra tôi, bởi trong ấn tượng của họ, tôi luôn là một đứa ít nói, rụt rè, ngồi ở góc lớp và ít giao lưu với bạn học.
* Từng được nhiều fan nữ theo đuổi sau thành công của bộ phim, trong đó cũng không ít fan cuồng. Vậy những lúc khó xử như vậy, anh phải làm sao?
- Tôi tôn trọng tình cảm của họ, khi có thời gian rảnh, tôi viết thư lại cám ơn và hỏi thăm. Đối với những fan quá cuồng nhiệt, sợ họ làm gì dại dột, tôi cũng phải viết mail, thư động viên và giải thích kỹ. Thực lòng tôi rất cám ơn Tôn Ngộ Không - nhờ nhân vật này mà tôi được nhiều người yêu quý tới vậy.
* Gần đây, hình như cứ có thời gian rảnh, anh lại nhận lời đi giảng bài ở các trường đại học?
- Đúng, thậm chí còn sốt sắng đi ngay khi được mời bởi sự giao lưu giữa tôi và học sinh là trực tiếp, là không vụ lợi. Tôi giảng cho họ nghe về những suy nghĩ và triết lý nhân sinh sâu xa ẩn giấu trong tác phẩm Tây Du Ký, về những cảm nhận và hiểu biết của tôi quanh các nhân vật. Tôi giảng giải cho họ về văn hóa Tây Du Ký, về tinh thần Mỹ Hầu Vương, chứ không phải dạy cho họ kỹ năng diễn xuất đóng vai Khỉ. Theo tôi, còn rất nhiều ý tưởng có thể làm được từ Tây Du Ký, thậm chí có thể sử dụng hình tượng Tôn Ngộ Không như một đại diện hàng hóa đặc biệt như chuỗi tiệm café Mỹ Hầu Vương, tạp chí Mỹ Hầu Vương, báo Mỹ Hầu Vương…
* Phải chăng từ đó anh nảy sinh ý tưởng xây dựng công viên Tây Du Ký?
- Đúng thế, việc hình thành công viên Tây Du Ký là cần thiết. Tôi cũng nung nấu việc này nhiều năm qua và đang kêu gọi nhiều nơi quan tâm. Tôi muốn công viên đó được xây dựng ở ngay Sở Châu, Hoài An, là cái nôi của Tây Du Ký ra đời. Tôi muốn mọi trẻ em đều say mê và yêu thích khi bắt gặp các nhân vật của Tây Du Ký trong công viên này. Tại sao các chuỗi công viên Disney có được mà không thể xây dựng công viên Tây Du Ký? Câu hỏi đó luôn làm tôi trăn trở.
* Một người diễn viên thành công và nổi tiếng đã là một việc rất khó khăn, nhưng anh còn nỗ lực trở thành một sứ giả truyền tải văn hóa. Trọng trách đó không nhỏ và khiến thời gian riêng cho anh và gia đình sẽ bị thu hẹp. Tại sao anh không chịu an phận thế?
- Đúng là tôi không an phận, bản tính hiếu động của Khỉ đã đeo bám vào tôi, thúc giục tôi làm nhiều việc tốt, cống hiến hơn nữa. Có như vậy, sau này tôi chết đi cũng không ân hận.
* Vậy nguyện vọng lớn nhất trong thời gian tới của anh là gì?
- Được sang Việt Nam ký tặng sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du (Chibooks và NXB Thời đại đồng ấn hành tháng 5.2010) và giao lưu cùng khán giả Việt Nam. Tìm gặp được người lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không. Tôi cũng mong rằng Việt Nam sẽ là điểm đến đầu tiên của tôi trong chuỗi các nước Đông Nam Á trong thời gian tới. Trong ký ức của tôi, Việt Nam luôn là một đất nước tươi đẹp, hiếu khách và kiên cường. Tôi cũng mong tranh thủ thời gian này tìm kiếm, sưu tầm thêm những vật có liên quan tới tác phẩm Tây Du Ký hoặc tới thăm những đền thờ, miếu mạo thờ Khỉ (nếu có) ở nước các bạn. Đây sẽ là chuyến viếng thăm Việt Nam thứ hai của tôi kể từ hơn 10 năm trước. Nhưng tôi hy vọng sẽ còn nhiều chuyến sang thăm Việt Nam nữa.

* Là người cuối cùng trong gia tộc 4 đời đóng vai Khỉ, nhưng tới anh chỉ sinh được con gái, không thể tiếp nối sự nghiệp này, anh có thấy tiếc không?
- Không, ông trời đã cho tôi một cô con gái xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn tại sao tôi phải tiếc? Tôi chỉ cần con tôi khỏe mạnh, vui vẻ là trên hết, những thứ khác không quan trọng.
* Anh muốn con gái mình làm nghề gì? Nối nghiệp cha làm diễn viên chăng?
- Thực sự tôi không hề gây áp lực gì cho con cái. Mọi việc dạy dỗ con, tôi nhường hết cho vợ. Từ trước tới giờ, tôi cũng chưa hề hỏi con thi cử ra sao, được bao nhiêu điểm. Bởi đối với tôi, bao nhiêu điểm không quá quan trọng. Quan trọng là con tôi đã nỗ lực hết mình trong mọi việc, từ học hành tới cuộc sống và nó thấy hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Tôi không hướng con đi theo một ngành nào cụ thể dù trong thâm tâm tôi, tôi muốn cháu theo học về truyền thông, truyền hình, điện ảnh. Không nhất thiết phải làm diễn viên, chỉ là một người hoạt động trong ngành giải trí là được. Tuy nhiên khi hỏi con thích làm nghề gì, nó cũng luôn thay đổi và chưa xác định rõ, lúc thì kêu muốn làm luật sư, lúc đòi học kinh doanh… hiện con gái tôi đang du học tại Canada, thôi thì nó cứ học tốt tiếng Anh xong, rồi muốn học gì thì học.
* Vậy anh chưa từng hướng nghiệp cho con ư?
- Mỗi một thời đại, cung cách dạy dỗ con cái cũng rất khác nhau. Tôi không thể dạy con theo cung cách mà bố mẹ tôi từng dạy tôi. Tôi không thể nói với cháu rằng không được làm cái này, không được làm cái kia. Chỉ cần tôi nói giọng hơi nặng một tí, chứ chưa nói tới việc quát mắng, cháu đã khóc ngay hoặc không nghe. Vì vậy tôi chọn cách dạy con qua việc kể những câu chuyện, những kinh nghiệm sống mà tôi đã trải qua. Để từ đó cháu có thể cảm nhận được gì thì cảm nhận. Tôi không bao giờ ép buộc con cái, cũng không miễn cưỡng con phải làm hoặc nghĩ theo cách mà nó không thích.
* Xem ra anh là người rất chiều con!
- Tôi chỉ muốn làm một người bạn của con, góp ý, khơi gợi vấn đề cho cháu, còn việc cháu tiếp thu thế nào, nỗ lực ra sao, quyết định đi tiếp, làm tiếp điều đó hay không… hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết định và khả năng cá nhân cháu. Chẳng hạn như trước kia, con gái tôi muốn học trượt băng, tôi thường đưa cháu đi học, và chờ hàng tiếng đồng hồ cũng không kêu ca gì. Được một thời gian, cháu chán và chuyển sang học thổi sáo, tôi cũng nhất trí và đi mua sáo về, nhưng rồi cháu cũng chỉ học được một thời gian. Tuy nhiên tôi cho rằng không nên hạn chế sở thích của con cái, dẫu có thể điều đó không phải là điều bố mẹ thích. Nên tôn trọng sự lựa chọn của con và coi những sở thích của chúng là những trải nghiệm ban đầu trong cuộc sống của chúng. Chúng có làm thử, có vấp ngã mới nhận thức được cái gì hay, cái gì dở, cái gì nên đeo đuổi, cái gì nên bỏ ngay. Con gái tôi giờ đây còn quá trẻ, mới 20 tuổi, còn có rất nhiều điều mới mẻ mà cháu muốn trải nghiệm trước mắt. Và tôi luôn ủng hộ con mình.
* Và con gái cưng cũng rất thần tượng bố mình chứ?
- Cháu rất yêu quý tôi, tính cách cũng giống tôi. Hồi nhỏ, cháu luôn tự hào mình là con gái của Tôn Ngộ Không. Cũng như bao đứa con nít khác, cháu coi tôi là Tôn Ngộ Không. Lúc 1, 2 tuổi, cháu cũng tự bắt chước các động tác của khỉ vì thấy bố làm, rất nghịch ngợm hiếu động. Nhưng sau này càng lớn dần, cháu hiểu hơn, tự cảm thấy mình không phù hợp với các động tác khỉ nữa nên cũng bỏ dần. Tuy nhiên cháu vẫn tự hào là con gái của Tôn Ngộ Không.
* Cảm ơn anh.
Vai diễn thay đổi nhiều thứ
|
Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng. Ảnh: Lệ Chi |
- Tốt chứ, tự nhiên tôi thấy mình hoạt bát hơn, vui vẻ hơn, nhiều bạn bè hơn, làm được nhiều việc hơn, hưng phấn hơn. Nhờ sự thay đổi này, tôi nhận thấy không có gì mà không thể làm được, chỉ cần mình cố gắng luyện tập, bản thân mình có thể phát hiện ra được nhiều tố chất tự thân mà chính mình không thể ngờ tới. Thậm chí sau khi bộ phim truyền hình Tây du ký được công chiếu, nhiều bạn bè cùng lớp còn kinh ngạc vì không nhận ra tôi, bởi trong ấn tượng của họ, tôi luôn là một đứa ít nói, rụt rè, ngồi ở góc lớp và ít giao lưu với bạn học.
* Từng được nhiều fan nữ theo đuổi sau thành công của bộ phim, trong đó cũng không ít fan cuồng. Vậy những lúc khó xử như vậy, anh phải làm sao?
- Tôi tôn trọng tình cảm của họ, khi có thời gian rảnh, tôi viết thư lại cám ơn và hỏi thăm. Đối với những fan quá cuồng nhiệt, sợ họ làm gì dại dột, tôi cũng phải viết mail, thư động viên và giải thích kỹ. Thực lòng tôi rất cám ơn Tôn Ngộ Không - nhờ nhân vật này mà tôi được nhiều người yêu quý tới vậy.
* Gần đây, hình như cứ có thời gian rảnh, anh lại nhận lời đi giảng bài ở các trường đại học?
- Đúng, thậm chí còn sốt sắng đi ngay khi được mời bởi sự giao lưu giữa tôi và học sinh là trực tiếp, là không vụ lợi. Tôi giảng cho họ nghe về những suy nghĩ và triết lý nhân sinh sâu xa ẩn giấu trong tác phẩm Tây Du Ký, về những cảm nhận và hiểu biết của tôi quanh các nhân vật. Tôi giảng giải cho họ về văn hóa Tây Du Ký, về tinh thần Mỹ Hầu Vương, chứ không phải dạy cho họ kỹ năng diễn xuất đóng vai Khỉ. Theo tôi, còn rất nhiều ý tưởng có thể làm được từ Tây Du Ký, thậm chí có thể sử dụng hình tượng Tôn Ngộ Không như một đại diện hàng hóa đặc biệt như chuỗi tiệm café Mỹ Hầu Vương, tạp chí Mỹ Hầu Vương, báo Mỹ Hầu Vương…
* Phải chăng từ đó anh nảy sinh ý tưởng xây dựng công viên Tây Du Ký?
- Đúng thế, việc hình thành công viên Tây Du Ký là cần thiết. Tôi cũng nung nấu việc này nhiều năm qua và đang kêu gọi nhiều nơi quan tâm. Tôi muốn công viên đó được xây dựng ở ngay Sở Châu, Hoài An, là cái nôi của Tây Du Ký ra đời. Tôi muốn mọi trẻ em đều say mê và yêu thích khi bắt gặp các nhân vật của Tây Du Ký trong công viên này. Tại sao các chuỗi công viên Disney có được mà không thể xây dựng công viên Tây Du Ký? Câu hỏi đó luôn làm tôi trăn trở.
* Một người diễn viên thành công và nổi tiếng đã là một việc rất khó khăn, nhưng anh còn nỗ lực trở thành một sứ giả truyền tải văn hóa. Trọng trách đó không nhỏ và khiến thời gian riêng cho anh và gia đình sẽ bị thu hẹp. Tại sao anh không chịu an phận thế?
- Đúng là tôi không an phận, bản tính hiếu động của Khỉ đã đeo bám vào tôi, thúc giục tôi làm nhiều việc tốt, cống hiến hơn nữa. Có như vậy, sau này tôi chết đi cũng không ân hận.
* Vậy nguyện vọng lớn nhất trong thời gian tới của anh là gì?
- Được sang Việt Nam ký tặng sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du (Chibooks và NXB Thời đại đồng ấn hành tháng 5.2010) và giao lưu cùng khán giả Việt Nam. Tìm gặp được người lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không. Tôi cũng mong rằng Việt Nam sẽ là điểm đến đầu tiên của tôi trong chuỗi các nước Đông Nam Á trong thời gian tới. Trong ký ức của tôi, Việt Nam luôn là một đất nước tươi đẹp, hiếu khách và kiên cường. Tôi cũng mong tranh thủ thời gian này tìm kiếm, sưu tầm thêm những vật có liên quan tới tác phẩm Tây Du Ký hoặc tới thăm những đền thờ, miếu mạo thờ Khỉ (nếu có) ở nước các bạn. Đây sẽ là chuyến viếng thăm Việt Nam thứ hai của tôi kể từ hơn 10 năm trước. Nhưng tôi hy vọng sẽ còn nhiều chuyến sang thăm Việt Nam nữa.

Gia đình Lục Tiểu Linh Đồng (Ảnh tư liệu gia đình)
Không gây áp lực cho con
* Là người cuối cùng trong gia tộc 4 đời đóng vai Khỉ, nhưng tới anh chỉ sinh được con gái, không thể tiếp nối sự nghiệp này, anh có thấy tiếc không?
- Không, ông trời đã cho tôi một cô con gái xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn tại sao tôi phải tiếc? Tôi chỉ cần con tôi khỏe mạnh, vui vẻ là trên hết, những thứ khác không quan trọng.
* Anh muốn con gái mình làm nghề gì? Nối nghiệp cha làm diễn viên chăng?
- Thực sự tôi không hề gây áp lực gì cho con cái. Mọi việc dạy dỗ con, tôi nhường hết cho vợ. Từ trước tới giờ, tôi cũng chưa hề hỏi con thi cử ra sao, được bao nhiêu điểm. Bởi đối với tôi, bao nhiêu điểm không quá quan trọng. Quan trọng là con tôi đã nỗ lực hết mình trong mọi việc, từ học hành tới cuộc sống và nó thấy hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Tôi không hướng con đi theo một ngành nào cụ thể dù trong thâm tâm tôi, tôi muốn cháu theo học về truyền thông, truyền hình, điện ảnh. Không nhất thiết phải làm diễn viên, chỉ là một người hoạt động trong ngành giải trí là được. Tuy nhiên khi hỏi con thích làm nghề gì, nó cũng luôn thay đổi và chưa xác định rõ, lúc thì kêu muốn làm luật sư, lúc đòi học kinh doanh… hiện con gái tôi đang du học tại Canada, thôi thì nó cứ học tốt tiếng Anh xong, rồi muốn học gì thì học.
* Vậy anh chưa từng hướng nghiệp cho con ư?
- Mỗi một thời đại, cung cách dạy dỗ con cái cũng rất khác nhau. Tôi không thể dạy con theo cung cách mà bố mẹ tôi từng dạy tôi. Tôi không thể nói với cháu rằng không được làm cái này, không được làm cái kia. Chỉ cần tôi nói giọng hơi nặng một tí, chứ chưa nói tới việc quát mắng, cháu đã khóc ngay hoặc không nghe. Vì vậy tôi chọn cách dạy con qua việc kể những câu chuyện, những kinh nghiệm sống mà tôi đã trải qua. Để từ đó cháu có thể cảm nhận được gì thì cảm nhận. Tôi không bao giờ ép buộc con cái, cũng không miễn cưỡng con phải làm hoặc nghĩ theo cách mà nó không thích.
* Xem ra anh là người rất chiều con!
- Tôi chỉ muốn làm một người bạn của con, góp ý, khơi gợi vấn đề cho cháu, còn việc cháu tiếp thu thế nào, nỗ lực ra sao, quyết định đi tiếp, làm tiếp điều đó hay không… hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết định và khả năng cá nhân cháu. Chẳng hạn như trước kia, con gái tôi muốn học trượt băng, tôi thường đưa cháu đi học, và chờ hàng tiếng đồng hồ cũng không kêu ca gì. Được một thời gian, cháu chán và chuyển sang học thổi sáo, tôi cũng nhất trí và đi mua sáo về, nhưng rồi cháu cũng chỉ học được một thời gian. Tuy nhiên tôi cho rằng không nên hạn chế sở thích của con cái, dẫu có thể điều đó không phải là điều bố mẹ thích. Nên tôn trọng sự lựa chọn của con và coi những sở thích của chúng là những trải nghiệm ban đầu trong cuộc sống của chúng. Chúng có làm thử, có vấp ngã mới nhận thức được cái gì hay, cái gì dở, cái gì nên đeo đuổi, cái gì nên bỏ ngay. Con gái tôi giờ đây còn quá trẻ, mới 20 tuổi, còn có rất nhiều điều mới mẻ mà cháu muốn trải nghiệm trước mắt. Và tôi luôn ủng hộ con mình.
* Và con gái cưng cũng rất thần tượng bố mình chứ?
- Cháu rất yêu quý tôi, tính cách cũng giống tôi. Hồi nhỏ, cháu luôn tự hào mình là con gái của Tôn Ngộ Không. Cũng như bao đứa con nít khác, cháu coi tôi là Tôn Ngộ Không. Lúc 1, 2 tuổi, cháu cũng tự bắt chước các động tác của khỉ vì thấy bố làm, rất nghịch ngợm hiếu động. Nhưng sau này càng lớn dần, cháu hiểu hơn, tự cảm thấy mình không phù hợp với các động tác khỉ nữa nên cũng bỏ dần. Tuy nhiên cháu vẫn tự hào là con gái của Tôn Ngộ Không.
* Cảm ơn anh.
Lucy Nguyễn (thực hiện)
