Tôi là fan của “fan cuồng”

21/04/2012 10:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Có lẽ ít người phản đối nhận định bây giờ đang là thời kỳ đỉnh cao của “nghệ thuật hâm mộ”. Nhưng cũng vì thế mà dạo này người ta “ném đá”, mỉa mai các fan kinh quá. Họ gọi là hội chứng “fan cuồng”, là thưởng thức nghệ thuật kiểu điên loạn.

Tôi thì không nghĩ vậy, tôi là fan của các “fan cuồng”.

Tôi có một niềm tin chắc chắn, các fan thường là người lãng mạn và duy mỹ. Không lãng mạn, không yêu thích cái sự đẹp của thần tượng thì thành fan sao được, dù cái đẹp ấy thuộc tầng văn hóa nào thì chưa cần biết.

Cụ Nguyễn Tuân, một văn nhân nổi tiếng lãng mạn và duy mỹ từng coi mọi người đều có thể là nghệ sĩ đấy là gì. Từ người lái đò trên sông, người giã giò lụa, đến người pha trà, từ người làm kẹo “Thạch Lan hương” với nhân bằng đá cuội… đến người đao phủ biết chém đầu chẻ gục xuống mà không rơi…

Ai đưa công việc mình đến đỉnh cao nghệ thuật thì cũng trở thành nghệ sĩ cả. Các fan cuồng chính là người tạo ra đỉnh cao của “nghệ thuật hâm mộ”, vì thế tôi nghĩ rằng, chính các “fan cuồng”này cũng là một nghệ sĩ đáng được hâm mộ, họ là “nghệ sĩ fan”.

2. Để đạt được đỉnh cao “nghệ sĩ fan” không phải dễ nhé. Nghệ sĩ ấy phải biết kêu gọi vốn liếng và tổ chức nhân sự để lập fan club. Từ việc vắt óc nghĩ cách tạo xì-căng-đan để thần tượng nổi hơn, rồi huy động sim rác nhắn tin bình chọn. Từ gào thét để áp đảo các nghệ sĩ hoặc các fan club đối thủ đến sẵn sàng biến sân khấu thành võ đài nếu thần tượng “trượt vỏ chuối” một giải thưởng nào đó.

Ở đâu trên thế giới này thì không biết, nhưng chỉ ở Việt Nam mới có những fan sẵn sàng “hi sinh” quỳ gối vì danh nghĩa sang trọng của văn hóa, nghệ thuật. Bởi thế, giữa một thủ đô ngàn năm văn hiến, chiếc ghế chàng Bi Rain ngồi có bao nhiêu fan “xì tin” xúm xít hôn hít. Đó hẳn là biểu hiện tuyệt đỉnh của sự dâng hiến.

Rồi hàng nghìn fan xinh đẹp gào thét, khóc lóc, cấu xé điên loạn, dẫm đạp lên nhau đến ngất xỉu để được tận mắt nhìn thấy mấy thần tượng xứ Hàn ăn mặc nửa nam nửa nữ, đeo kính đen, đội mũ trùm kín mít, trên môi không có lấy một cái nhếch mép.

Rồi chuyện giá vé chợ đen quanh sân khấu ở Mỹ Đình trong buổi diễn của thần tượng Super Junior, dù là vé miễn phí nhưng liên tục được đẩy lên đến “đỉnh cao” chưa từng có, từ 1 triệu lên đến 2 triệu, 4 triệu, 6 triệu… cũng chẳng tìm ra vé. Đã là “fan cuồng”thì tiền nong cũng không thành vấn đề, bằng gần chục tháng lương cơ bản Nhà nước quy định chứ mấy.

3. Tuy nhiên, người ta thường nói, một trào lưu nào đó của xã hội sau khi lên đỉnh cao sẽ đến lúc thoái.

Nhưng đã là “fan cuồng”, fan chuyên nghiệp thì dù đỉnh cao hay vực sâu cũng vẫn trung thành. Các fan thời nay không như nàng con quan “xì tin” ngày xưa tên Mị Nương, hâm mộ tiếng hát Trương Chi, đến khi gặp mặt thần tượng, thấy không phải là “hot boy” đẹp trai, nàng bỏ đi ngay không thèm ngó lại để chàng ca sĩ cô độc một mình. Còn các “fan cuồng”thì lúc nào cũng “cuồng” bất kể thần tượng của họ như thế nào.

Chính vì sự trung thành ấy của các “fan cuồng” mà tôi càng hâm mộ họ, và nguyện trung thành với họ dù họ có“cuồng” đến cỡ nào.

Nguyễn Gia


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm