(TT&VH) - Cúm là một đại dịch. Sốt xuất huyết cũng là một đại dịch. Cả hai đang hoành hành ở Việt Nam, đều có khả năng (và đã) cướp đi hàng loạt sinh mạng. Dường như nỗi sợ hãi chỉ thực sự ập đến khi người ta trải qua, hoặc chứng kiến tận mắt thực tế. Những gì dưới đây người viết ghi lại ở Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới (VCBTN&NĐ, Hà Nội), với tư cách là một người bệnh, có lẽ cũng chỉ là một phần rất nhỏ của những khó khăn người dân phải đối diện, của những hiểm họa đang rình rập.
Không thể không sốc!
Khi cánh cửa cầu thang máy tầng 3 mở ra, nếu cứ giữ thói quen như ở cơ quan, cửa mở là bước thật nhanh, có lẽ tôi đã ngã vào một người phụ nữ trung niên đang nằm cong queo trên chiếc giường đơn kê ngay sát cửa cầu thang máy. Hai hôm sau, khi một bệnh nhân di chuyển trên chiếc xe lăn, lựa mãi mới vào được thang máy, tôi mới có cái để ước lượng, rằng khoảng cách chừa cho lối đi như thế chỉ vừa khít chiếc xe lăn.
Bệnh nhân nằm la liệt tại hành lang
Người phụ nữ trung niên và chiếc giường cá nhân chỉ là 1 trong số hàng chục chiếc giường kê la liệt ngay ở khoảng không gian dẫn từ các ngả ra cầu thang máy. Hành lang chỉ rộng chừng 30m2, tôi đếm nhanh cũng có tới gần chục chiếc giường đơn kê san sát. Có giường nằm một, có giường nằm hai, kiểu mỗi người một đầu.
Ngó quanh các phía, hành lang nào cũng thành buồng bệnh. Giường kê la liệt dọc các lối đi. Người bệnh nằm. Người bệnh ngồi. Người nhà đứng đứng, ngồi ngồi. Sau này, khi tôi hỏi cô điều dưỡng viên, mới biết đó toàn là các bệnh nhân sốt xuất huyết.
Tôi cũng sốt xuất huyết, nhưng mang trong mình virus cúm A, đã ho, đã có đờm trong cổ họng, và cũng đã mê man đêm hôm trước nên được chỉ định sang khu bệnh nhân cúm để nằm. Trong số hàng trăm bệnh nhân hôm ấy, có lẽ tôi là người duy nhất vừa bị cúm A, vừa bị sốt xuất huyết.
Tưởng khu cúm thì phải khác. Nhưng cũng thế. Ranh giới của khu cúm với sốt xuất huyết chỉ là vài bước chân với cái biển vàng sơn đỏ to tướng 2 chữ CÁCH LY và chiếc bàn tác chiến của bác sĩ làm ranh giới.
Cũng giường kê sát cửa cầu thang máy. Cứ mấy chiếc một kê sát vào nhau, nhiều lúc muốn bước lên giường của mình phải trèo qua giường người khác. Bệnh nhân cúm khác sốt xuất huyết, chỉ không mặc đồng phục bệnh nhân, nhưng ai cũng có cái khẩu trang dán ở miệng.
Cả khu bệnh nhân cúm và sốt xuất huyết ở tầng 3 của VCBTN&NĐ thực ra cũng chỉ là “nằm ké” của Khoa Viêm gan. Kể từ khi cúm A trở thành đại dịch và sốt xuất huyết tấn công người dân, thì Viện đã quyết định sơ tán Khoa Viêm gan sang khu vực khác.
Cúm nào cũng là H1N1?
Tất cả các bệnh nhân cúm (qua khảo sát bằng cách hỏi thăm những người cùng nhập viện) đều băn khoăn không biết họ thực sự mắc phải chủng cúm gì, bởi cúm A còn được phân loại ra nhiều loại khác nhau, trong đó có cả cúm thông thường.
Khu vực cúm và sốt xuất huyết chỉ nằm cách nhau vài bước chân, và ranh giới của chúng chỉ là một tấm biển
“90% những người dương tính với cúm A ở thời điểm hiện tại đều là H1N1”, vị bác sĩ đầu tiên tôi tra vấn, đã kết luận như thế. “Phải tới 95%, tỉ lệ đó quá đủ để Viện không cần phải test H1N1 mà yêu cầu hoặc khuyên bệnh nhân nên nhập viện” - ý kiến thứ hai và cũng từ một bác sĩ tác chiến ở tầng 3. Và sau đấy có bác sĩ còn đưa ra con số 99%...
Cho tới bây giờ, những con số trên kia với tôi vẫn cứ là một sự nghi ngờ, nhưng tựu trung lại nó là cách giải thích cho việc những người mắc bệnh cúm phải nhập viện và chừng nào test âm tính, được ra viện, thì thắc mắc ấy mới tiêu tan.
Qua bảng thống kê cập nhật đầu tháng 11, VCBTN&NĐ mỗi ngày đón khoảng 300-500 người đến khám các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Để test cúm cũng khá đơn giản và không quá mất thời gian, chỉ cần vài phút đăng ký khám bệnh, chục phút (nếu may mắn) xếp giấy chờ vào phòng khám, và mang phiếu nộp tiền đi test cúm. Nhân viên bệnh viện sẽ lấy dụng cụ, “ngoáy họng”, tối đa 30 phút sau sẽ có kết quả.
Nhưng đôi khi, sốt không chỉ là triệu chứng của cúm. Tôi quan sát hầu hết những ai đã vào đây đều bị nhìn nhận như một trường hợp có khả năng bị sốt xuất huyết. Thử máu, chụp X-Quang sẽ cho ra kết quả, nhưng sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn.
Viện khám 24/24. Trong suốt 5 ngày ở Viện, chưa lúc nào tôi thấy các bác sĩ được nghỉ và khu chờ của người tới khám vắng lặng. Buổi sáng và chiều còn không có chỗ để ngồi.
(Còn nữa)
Không thể không sốc!
Khi cánh cửa cầu thang máy tầng 3 mở ra, nếu cứ giữ thói quen như ở cơ quan, cửa mở là bước thật nhanh, có lẽ tôi đã ngã vào một người phụ nữ trung niên đang nằm cong queo trên chiếc giường đơn kê ngay sát cửa cầu thang máy. Hai hôm sau, khi một bệnh nhân di chuyển trên chiếc xe lăn, lựa mãi mới vào được thang máy, tôi mới có cái để ước lượng, rằng khoảng cách chừa cho lối đi như thế chỉ vừa khít chiếc xe lăn.

Người phụ nữ trung niên và chiếc giường cá nhân chỉ là 1 trong số hàng chục chiếc giường kê la liệt ngay ở khoảng không gian dẫn từ các ngả ra cầu thang máy. Hành lang chỉ rộng chừng 30m2, tôi đếm nhanh cũng có tới gần chục chiếc giường đơn kê san sát. Có giường nằm một, có giường nằm hai, kiểu mỗi người một đầu.
Ngó quanh các phía, hành lang nào cũng thành buồng bệnh. Giường kê la liệt dọc các lối đi. Người bệnh nằm. Người bệnh ngồi. Người nhà đứng đứng, ngồi ngồi. Sau này, khi tôi hỏi cô điều dưỡng viên, mới biết đó toàn là các bệnh nhân sốt xuất huyết.
Tôi cũng sốt xuất huyết, nhưng mang trong mình virus cúm A, đã ho, đã có đờm trong cổ họng, và cũng đã mê man đêm hôm trước nên được chỉ định sang khu bệnh nhân cúm để nằm. Trong số hàng trăm bệnh nhân hôm ấy, có lẽ tôi là người duy nhất vừa bị cúm A, vừa bị sốt xuất huyết.
Tưởng khu cúm thì phải khác. Nhưng cũng thế. Ranh giới của khu cúm với sốt xuất huyết chỉ là vài bước chân với cái biển vàng sơn đỏ to tướng 2 chữ CÁCH LY và chiếc bàn tác chiến của bác sĩ làm ranh giới.
Cũng giường kê sát cửa cầu thang máy. Cứ mấy chiếc một kê sát vào nhau, nhiều lúc muốn bước lên giường của mình phải trèo qua giường người khác. Bệnh nhân cúm khác sốt xuất huyết, chỉ không mặc đồng phục bệnh nhân, nhưng ai cũng có cái khẩu trang dán ở miệng.
Cả khu bệnh nhân cúm và sốt xuất huyết ở tầng 3 của VCBTN&NĐ thực ra cũng chỉ là “nằm ké” của Khoa Viêm gan. Kể từ khi cúm A trở thành đại dịch và sốt xuất huyết tấn công người dân, thì Viện đã quyết định sơ tán Khoa Viêm gan sang khu vực khác.
Cúm nào cũng là H1N1?
Tất cả các bệnh nhân cúm (qua khảo sát bằng cách hỏi thăm những người cùng nhập viện) đều băn khoăn không biết họ thực sự mắc phải chủng cúm gì, bởi cúm A còn được phân loại ra nhiều loại khác nhau, trong đó có cả cúm thông thường.

“90% những người dương tính với cúm A ở thời điểm hiện tại đều là H1N1”, vị bác sĩ đầu tiên tôi tra vấn, đã kết luận như thế. “Phải tới 95%, tỉ lệ đó quá đủ để Viện không cần phải test H1N1 mà yêu cầu hoặc khuyên bệnh nhân nên nhập viện” - ý kiến thứ hai và cũng từ một bác sĩ tác chiến ở tầng 3. Và sau đấy có bác sĩ còn đưa ra con số 99%...
Cho tới bây giờ, những con số trên kia với tôi vẫn cứ là một sự nghi ngờ, nhưng tựu trung lại nó là cách giải thích cho việc những người mắc bệnh cúm phải nhập viện và chừng nào test âm tính, được ra viện, thì thắc mắc ấy mới tiêu tan.
Qua bảng thống kê cập nhật đầu tháng 11, VCBTN&NĐ mỗi ngày đón khoảng 300-500 người đến khám các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Để test cúm cũng khá đơn giản và không quá mất thời gian, chỉ cần vài phút đăng ký khám bệnh, chục phút (nếu may mắn) xếp giấy chờ vào phòng khám, và mang phiếu nộp tiền đi test cúm. Nhân viên bệnh viện sẽ lấy dụng cụ, “ngoáy họng”, tối đa 30 phút sau sẽ có kết quả.
Nhưng đôi khi, sốt không chỉ là triệu chứng của cúm. Tôi quan sát hầu hết những ai đã vào đây đều bị nhìn nhận như một trường hợp có khả năng bị sốt xuất huyết. Thử máu, chụp X-Quang sẽ cho ra kết quả, nhưng sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn.
Viện khám 24/24. Trong suốt 5 ngày ở Viện, chưa lúc nào tôi thấy các bác sĩ được nghỉ và khu chờ của người tới khám vắng lặng. Buổi sáng và chiều còn không có chỗ để ngồi.
(Còn nữa)
Ghi chép của Phạm Tấn