Một chuyến đi

Tôi đi chuyển nhà

25/04/2009 17:12 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Em à, em sắp tới chưa?

-Vâng em đang tới chị ạ, 5 phút nữa nhé chị.

Tôi phóng xe nhanh hơn một chút sau khi nhận được điện thoại của chị.

Căn phòng của chị đang ở chỉ khoảng năm mét vuông, tôi thấy vô cùng chật chội. Căn phòng ấy chỉ đủ để chị kê một chiếc giường một, chiếc bàn đặt máy tính và còn lại nửa mét vuông để nhích chân. Tôi thầm nghĩ chắc lần này chị chuyển tới một căn phòng nào sạch sẽ thoáng mát và rộng rãi hơn để cho chị bớt cực
 
Số phận éo le
 
Người mà tôi đang nhắc tới là nhà văn trẻ Trần Thị Ngọc Lan. Nói tới đây chắc hẳn nhiều người cũng biết tới tên tuổi của chị bởi người con gái biết vượt qua thử thách, một nhà văn đầy nhiệt huyết và có tâm với cái nghề đầy vất vả cực nhọc này.

Sinh ra một miền quê đầy nắng và gió (Thọ Xuân – Thanh Hóa). Một miền quê nghèo và xơ xác như chị từng kể trong tiểu thuyết Phu Bòn của mình. Nhà có 3 anh em, một người đã mất. Con người anh trai thì bị tâm thần phân liệt, lấy sự đánh đập, hành hạ người thân để thõa mãn. Còn chị một người con gái bị liệt nửa người từ nhỏ. Tất cả do di chứng của chất độc màu da cam. Có lần chị kể với tôi mà ánh mắt đượm buồn.
Chị chịu cảnh tật nguyền, nhưng lại rất ham học. Tay phải không viết được nữa, thì chị tập viết tay trái và tập tễnh đi đến trường xin học. Người dạy chị viết tay trái và nâng đỡ chị là bố, sau này ông cũng là người quan sát con đường thơ văn của chị. Những ngày bị ốm, chị khóc cả năm trời, ngày nào cũng khóc vì nỗi buồn tủi không khoẻ mạnh như các bạn, lo sẽ không được đi học nữa.

Trần Thị Ngọc Lan xúc động: "Cả gia đình chị, ba anh em không được hưởng chế độ. Tính đến nay, anh trai chị bị tâm thần đã 15 năm, nhưng khi bố chị mất mấy năm do tai biến mạch máu não, mẹ làm đơn xin trợ cấp cho anh thì chính quyền bảo anh chưa thực sự cô đơn không nơi nương tựa, đang còn chỗ dựa là mẹ. Bà mới 62 tuổi thôi mà".

Khát vọng không nguôi

Năm 16 tuổi chị cho ra đời cuốn “ánh sao rơi” và được cả tỉnh rồi cả nước biết đến chị. Khát vọng được học nữa nên dù có khó khăn đến mấy chị cũng xin gia đình cho học tiếp cấp 3. Và cuộc đời đã mỉm cười với chị khi gia đình cho chị đến trường học tiếp, ước mơ về văn chương lại ngày càng ấp ủ trong con người của chị.

3 năm học cấp 3 cũng đã hết, chị khao khát được học tiếp lên đại học. Chị gửi đơn xin được đi thi đại học đến ông Nguyễn Minh Hiển bộ trưởng bộ giáo dục. Cuối cùng ước mơ của một cô gái tật nguyền thi vào trường Viết Văn Nguyễn Du đã được thỏa lòng.

Ngày đi thi, người mẹ côi cút dắt chị lên Hà Nội nhưng tối hôm ấy không có chỗ ở, không hiểu sao lúc ấy hai mẹ con lại được một người bán nước cho ngủ suốt mấy ngày. Nói đến đây, chị lại cầm tay tôi rồi nói “chị gặp được nhiều người tốt lắm Bảo ạ”

Con đường văn chương rộng mở

Văn là người. Tình yêu văn chương đã kéo chị về với cuộc sống lạc quan và yêu cuộc sống. Nổ lực hết mình ở Trường Viết văn Nguyễn Du, những năm tháng học ở đây chị học và đọc những tác phẩm của bạn bè, của những tác phẩm nổi tiếng, chị đã từng nói “Thư viện của trường Viết văn chị đọc gần hết”. Nói đến đấy tôi lại thấy xấu hổ với chính mình.

Ra trường số phận lại mỉm cười với chị, được nhận vào làm biên tập cho nhà xuất bản Văn học. Tuy đồng lương ít ỏi nhưng chị nói “được làm ở đây là chị thấy thỏa mãn lắm rồi, ở đây chị được đọc, được tiếp xúc cọ sát với đời sống văn học”

Tôi vào học khi trường Viết văn chỉ còn là quy mô là một khoa. Hai chị em lại cùng quê nên tôi tìm đến chị bởi sự nhiệt tình, sự chân thành và tình cảm khâm phục trước ý chí của chị. Mỗi lần ra một tập truyện hay tập thơ chị lại gọi điện cho tôi tới nhà để tặng sách. Lần gần đây nhất là cuốn “mẹ trần gian”, dành tình cảm cho người mẹ của mình nơi chôn rau cắt rốn.

Chị khoe, chị đang viết một tập truyện mới, với tập này chị không còn “hiền” như trước nữa. Mỗi câu sẽ là một tiếng nói và tập truyện là một tiếng thét vang vọng. Tôi cười và nói “vâng chị em mình sẽ cùng cố gắng”.
“Tình yêu của chị cũng lãng mạn đấy chứ”

Tôi dọn hết đồ đạc ở căn phòng cũ và chở chị sang căn phòng mới cũng ở chợ Châu Long. Nhưng trước mắt tôi là một căn phòng bé tí xíu, còn bé hơn cả căn phòng cũ nữa. Tôi ngạc nhiên trước căn phòng mới, chị cười và nói “phòng mới của chị đẹp không”. Tôi lặng im chẳng nói được lời nào.

Mãi tối tôi mới chuyển đồ và xếp gọn lại cho chị. Hai chị em ngồi nói chuyện, tất nhiên là chuyện văn chương. Bất chợt tôi nhắc tới tập thơ “liên quan gì đến tôi” của chị. Tôi buông một câu “chết nhé, tình yêu của chị cũng lãng mạn đấy chứ”. Chị nói “tất nhiên” và cười với tôi.

Trời nổi cơn giông, trong cơn mưa hôm ấy tôi ướt hết người khi trên đường về trường, tôi nghĩ lại. Ừ chị đúng, tất cả đều nhỏ, tất cả đều hẹp và chật trội nhưng tâm hồn và nghị lực với chị thì không bao giờ chật trội cả. Kể cả tình yêu của chị.

Lê Văn Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm