(TT&VH) - Những đội bóng chơi với sơ đồ 4-2-3-1 đã thành công vượt bậc ở World Cup lần này, nhưng cũng như với mọi hệ thống khác, mọi chuyện còn tùy thuộc vào các cá nhân cụ thể trên sân.
* 4-4-2 đã đến hồi cáo chung
Tối hôm qua, cả TBN và Hà Lan đều đã ra sân với đội hình 4-2-3-1 và việc hệ thống 4-4-2 cổ truyền bị khai tử đã có thể được xác nhận chính thức. Quá trình chuyển đổi diễn ra trong một thời gian tương đối dài trước kia ở tầm mức CLB, nhưng ở các ĐTQG, mọi việc đã chậm hơn ít nhất hai thế kỷ.
Ngay cả Michael Owen cũng thừa nhận đội hình 4-4-2 sắp đến hồi cáo chung. Nhận xét của tiền đạo người Anh đáng giá ở chỗ trong bài viết cho tờ Telegraph, Owen phân tích rằng mẫu tiền đạo như anh cần một người chơi cặp, điều không còn có thể vào thời điểm này, khi các tay săn bàn lẻ loi đang là những vị vua.
Tuy nhiên, có vẻ như hệ thống mới 4-2-3-1 không phải là sơ đồ lý tưởng cho các tiền đạo. Hầu hết đội đá với đội hình này tỏ ra tiêu cực, dẫn đến việc tỷ lệ bàn thắng trung bình mỗi trận ở Nam Phi cực thấp (sau vòng bán kết là 2,24, thấp thứ hai trong lịch sử World Cup. TBN cũng là đội ghi được ít bàn nhất trong số các đội vào chung kết). Thật ra, có thể cho rằng hệ thống này được khởi đầu ở các ĐTQG từ Euro 2000, khi Pháp có Youri Djorkaeff, Zinedine Zidane và Christoph Dugarry chơi sau lưng Thierry Henry, còn BĐN sử dụng Luis Figo, Rui Costa và Sergio Conceicao hỗ trợ cho Nuno Gomes.
Việc triển khai một tấm “khiên chắn”, hai tiền vệ trung tâm, phía trước hàng thủ giúp các đội bóng có thể vận hành với ba chuyên gia kiến tạo và một chân sút. Còn việc hệ thống đó có tiêu cực và mang tính phòng ngự hay không phụ thuộc vào 4 người tấn công hơn là 6 người phòng ngự, như hai đội vào chung kết cho thấy.
Hà Lan, vốn được coi là hậu nhân của trường phái bóng đá tổng lực với hệ thống 4-3-3, 4-2-3-1 có vẻ là một lựa chọn kỳ lạ. Marco van Basten đã tạo nên rất nhiều cảm xúc khi sử dụng sơ đồ đó tại Euro 2 năm trước, bị nhiều người cho là sự phản bội lại truyền thống của Johan Cruyff và các cộng sự. Ở Thụy Sĩ, Hà Lan sử dụng đội hình này trong một thế trận phòng ngự phản công. Còn dưới thời Bert van Marwijk, nó thậm chí còn trở nên thụ động hơn. Mark van Bommel và Nigel de Jong chơi ngay trước hàng thủ và hiếm khi nào dâng cao với mục tiêu số một là bảo vệ cặp trung vệ Joris Mathijsen và Johnny Heitinga.
Tương tự, các hậu vệ cánh hiếm khi tham gia tấn công. Mặc dù Giovanni van Bronckhorst đã ghi bàn mở tỷ số tuyệt đẹp trong trận bán kết, đó chỉ là một tình huống hiếm hoi anh tham gia vào các đợt lên bóng. Hà Lan 2010 được chia thành hai phần rõ ràng: 6 người phòng ngự, 3 người tấn công và Dirk Kuyt làm cầu nối. Lẽ đó, họ dựa trên sự hợp tác tập thể để ngăn chặn đối phương ghi bàn và chờ đợi những phút xuất thần của các cá nhân, chủ yếu là Arjen Robben và Wesley Sneijder, để chiến thắng.
TBN thì khác hẳn. Các hậu vệ cánh của họ, Sergio Ramos và Joan Capdevilla, dâng cao mỗi khi có thể, các tiền vệ đổi chỗ cho nhau liên tục và không thực sự cố định ở vị trí nào trong cả trận. Có vẻ như đội bóng của HLV Vicente del Bosque đã quá nhuần nhuyễn với sơ đồ được tạo ra ở La Liga và giúp họ vô địch châu Âu 2 năm trước. Trong một ví dụ khác về sơ đồ 4-2-3-1, Argentina đôi khi sử dụng một trong 3 cầu thủ kiến tạo, Lionel Messi, như một tiền đạo thứ hai, cũng là đặc sản của bóng đá xứ tango kể từ thời Diego Maradona 1986.
* Ai là người tiên phong
Nhắc lại việc hệ thống 4-2-3-1 đã được sáng tạo ra ở TBN như thế nào, tạp chí dành cho các HLV, Training Futbol ở TBN khẳng định Juanma Lillo, hiện đang dẫn dắt CLB Almeria, là người tiên phong khi ông còn làm việc cho Cultural Leonesa ở giải hạng nhì TBN Liga Segunda trong mùa giải 1991-1992. “Tôi dự định gia tăng áp lực và đẩy cao đội hình”, Lillo giải thích. “Lúc đầu giống như là chơi với 4 tiền đạo. Với việc đẩy trung phong cắm lên cao, tôi có thể yêu cầu các tiền vệ và hàng thủ chơi cao luôn. Nhưng cần những cầu thủ thích hợp. Họ phải rất cơ động và có khả năng chuyền bóng nhuần nhuyễn. Họ tạo áp lực để chơi bóng, chứ không phải chơi bóng để tạo áp lực”.
Tại Leonesa, Lillo sử dụng Sami và Teofilo Abajo trong vai hai tiền vệ trung tâm, với Carlos Nunez, Ortiz và Moreno chơi phía trên, còn Latapia đá tiền đạo. Lillo đã đưa hệ thống này tới Salamanca và giúp họ thăng hạng. Sơ đò đó nhanh chóng lan rộng ở TBN. Javier Irureta đã sử dụng nó với Deportivo La Coruna trong vài mùa giải trước khi họ vô địch La Liga năm 2000 và khi John Toshack trở lại Real Madrid năm 1999, ông đã sử dụng Geremi và Fernando Redondo đá tiền vệ trung tâm, Steve McManaman, Raul và Elvir Balijic chơi tiền vệ kiến tạo, còn Nicolas Anelka hoặc Fernando Morientes đá trung phong cắm.
Một trong những ưu điểm tuyệt đối của hệ thống 4-2-3-1 là tính cơ động. Nó thể chuyển đổi thành 4-1-4-1 hoặc 4-3-3 tùy theo tình huống trên sân. Chính TBN đã sử dụng hệ thống 4-1-4-1 sau khi David Villa bị chấn thương ở Euro 2008 và Fernando Torres cần thêm người hỗ trợ khi tìm kiếm bàn thắng. Còn hiện giờ với TBN 2010, hệ thống của họ phụ thuộc vào 3 người: Xavi, Pedro và Andres Iniesta.
* 4-4-2 đã đến hồi cáo chung
Tối hôm qua, cả TBN và Hà Lan đều đã ra sân với đội hình 4-2-3-1 và việc hệ thống 4-4-2 cổ truyền bị khai tử đã có thể được xác nhận chính thức. Quá trình chuyển đổi diễn ra trong một thời gian tương đối dài trước kia ở tầm mức CLB, nhưng ở các ĐTQG, mọi việc đã chậm hơn ít nhất hai thế kỷ.
![]() Cả hai đội dự trận chung kết đều sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 - Ảnh: Getty |
Tuy nhiên, có vẻ như hệ thống mới 4-2-3-1 không phải là sơ đồ lý tưởng cho các tiền đạo. Hầu hết đội đá với đội hình này tỏ ra tiêu cực, dẫn đến việc tỷ lệ bàn thắng trung bình mỗi trận ở Nam Phi cực thấp (sau vòng bán kết là 2,24, thấp thứ hai trong lịch sử World Cup. TBN cũng là đội ghi được ít bàn nhất trong số các đội vào chung kết). Thật ra, có thể cho rằng hệ thống này được khởi đầu ở các ĐTQG từ Euro 2000, khi Pháp có Youri Djorkaeff, Zinedine Zidane và Christoph Dugarry chơi sau lưng Thierry Henry, còn BĐN sử dụng Luis Figo, Rui Costa và Sergio Conceicao hỗ trợ cho Nuno Gomes.
Việc triển khai một tấm “khiên chắn”, hai tiền vệ trung tâm, phía trước hàng thủ giúp các đội bóng có thể vận hành với ba chuyên gia kiến tạo và một chân sút. Còn việc hệ thống đó có tiêu cực và mang tính phòng ngự hay không phụ thuộc vào 4 người tấn công hơn là 6 người phòng ngự, như hai đội vào chung kết cho thấy.
Hà Lan, vốn được coi là hậu nhân của trường phái bóng đá tổng lực với hệ thống 4-3-3, 4-2-3-1 có vẻ là một lựa chọn kỳ lạ. Marco van Basten đã tạo nên rất nhiều cảm xúc khi sử dụng sơ đồ đó tại Euro 2 năm trước, bị nhiều người cho là sự phản bội lại truyền thống của Johan Cruyff và các cộng sự. Ở Thụy Sĩ, Hà Lan sử dụng đội hình này trong một thế trận phòng ngự phản công. Còn dưới thời Bert van Marwijk, nó thậm chí còn trở nên thụ động hơn. Mark van Bommel và Nigel de Jong chơi ngay trước hàng thủ và hiếm khi nào dâng cao với mục tiêu số một là bảo vệ cặp trung vệ Joris Mathijsen và Johnny Heitinga.
Tương tự, các hậu vệ cánh hiếm khi tham gia tấn công. Mặc dù Giovanni van Bronckhorst đã ghi bàn mở tỷ số tuyệt đẹp trong trận bán kết, đó chỉ là một tình huống hiếm hoi anh tham gia vào các đợt lên bóng. Hà Lan 2010 được chia thành hai phần rõ ràng: 6 người phòng ngự, 3 người tấn công và Dirk Kuyt làm cầu nối. Lẽ đó, họ dựa trên sự hợp tác tập thể để ngăn chặn đối phương ghi bàn và chờ đợi những phút xuất thần của các cá nhân, chủ yếu là Arjen Robben và Wesley Sneijder, để chiến thắng.
TBN thì khác hẳn. Các hậu vệ cánh của họ, Sergio Ramos và Joan Capdevilla, dâng cao mỗi khi có thể, các tiền vệ đổi chỗ cho nhau liên tục và không thực sự cố định ở vị trí nào trong cả trận. Có vẻ như đội bóng của HLV Vicente del Bosque đã quá nhuần nhuyễn với sơ đồ được tạo ra ở La Liga và giúp họ vô địch châu Âu 2 năm trước. Trong một ví dụ khác về sơ đồ 4-2-3-1, Argentina đôi khi sử dụng một trong 3 cầu thủ kiến tạo, Lionel Messi, như một tiền đạo thứ hai, cũng là đặc sản của bóng đá xứ tango kể từ thời Diego Maradona 1986.
* Ai là người tiên phong
Nhắc lại việc hệ thống 4-2-3-1 đã được sáng tạo ra ở TBN như thế nào, tạp chí dành cho các HLV, Training Futbol ở TBN khẳng định Juanma Lillo, hiện đang dẫn dắt CLB Almeria, là người tiên phong khi ông còn làm việc cho Cultural Leonesa ở giải hạng nhì TBN Liga Segunda trong mùa giải 1991-1992. “Tôi dự định gia tăng áp lực và đẩy cao đội hình”, Lillo giải thích. “Lúc đầu giống như là chơi với 4 tiền đạo. Với việc đẩy trung phong cắm lên cao, tôi có thể yêu cầu các tiền vệ và hàng thủ chơi cao luôn. Nhưng cần những cầu thủ thích hợp. Họ phải rất cơ động và có khả năng chuyền bóng nhuần nhuyễn. Họ tạo áp lực để chơi bóng, chứ không phải chơi bóng để tạo áp lực”.
Tại Leonesa, Lillo sử dụng Sami và Teofilo Abajo trong vai hai tiền vệ trung tâm, với Carlos Nunez, Ortiz và Moreno chơi phía trên, còn Latapia đá tiền đạo. Lillo đã đưa hệ thống này tới Salamanca và giúp họ thăng hạng. Sơ đò đó nhanh chóng lan rộng ở TBN. Javier Irureta đã sử dụng nó với Deportivo La Coruna trong vài mùa giải trước khi họ vô địch La Liga năm 2000 và khi John Toshack trở lại Real Madrid năm 1999, ông đã sử dụng Geremi và Fernando Redondo đá tiền vệ trung tâm, Steve McManaman, Raul và Elvir Balijic chơi tiền vệ kiến tạo, còn Nicolas Anelka hoặc Fernando Morientes đá trung phong cắm.
Một trong những ưu điểm tuyệt đối của hệ thống 4-2-3-1 là tính cơ động. Nó thể chuyển đổi thành 4-1-4-1 hoặc 4-3-3 tùy theo tình huống trên sân. Chính TBN đã sử dụng hệ thống 4-1-4-1 sau khi David Villa bị chấn thương ở Euro 2008 và Fernando Torres cần thêm người hỗ trợ khi tìm kiếm bàn thắng. Còn hiện giờ với TBN 2010, hệ thống của họ phụ thuộc vào 3 người: Xavi, Pedro và Andres Iniesta.
Trần Trọng
