(TT&VH) - Long nói, tôi có 15 phút ngồi với Bảo. Long đưa cho tôi chiếc Olympus OM-4 Ti và nói tiếp: Bảo chụp Long đi, trong lúc tôi chụp Bảo.
Dương Minh Long, ảnh tự chụp bằng iPhone
Bao giờ gặp nhau, Long cũng có ít nhất một chiếc máy ảnh mới để khoe. Hình như từ 1993 đến giờ, luôn vậy. Tình thân giữa chúng tôi hình thành từ máy ảnh, nhiếp ảnh và củng cố qua những chiếc máy Long đem khoe bạn.
Buổi chiều khi tôi vừa bán xe máy, lúc ấy là năm 1996, tôi đi xe ôm ghé tòa soạn báo Lao động và Long rủ: Hai anh em mình đi nhậu đi. Quán xập xệ ngay sau lưng Nhà hát Thành phố có bê thui, đậu rán mắm tôm, chúng tôi ngồi suốt một chiều trễ tràng lười biếng và nói chuyện. Chuyện gì? Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện nhậu, nhại Raymond Carver. À thì chuyện mơ ước, ước mơ. Những viễn tượng đẹp, những khát khao, những u buồn sẽ tan biến - thuở ấy chúng tôi còn trẻ và còn tin rằng u buồn sẽ tan, ngày vui sẽ đến. Long kể rất nhiều về giai đoạn ở Nga, chính biến, chuyện làm báo, chuyện buôn ảnh/máy ảnh. Tôi kể cho Long tình hình văn nghệ Việt hôm nay, ai là những người tôi quý mến - Chóe, Joseph Huỳnh Văn, Bùi Giáng, Huy Tưởng, Vũ Ngọc Giao, Lâm Quốc Trung, Phạm Trọng Cầu, tam ca Thế Hệ Mới, Cẩm Vân, Từ Huy, Trịnh Vĩnh Trinh. Long thờ ơ nghe, tôi nghĩ chắc Long chẳng nhớ nổi dù là nửa cái tên, thế mà 10 năm sau còn nhắc, à hôm nào ta đi thăm Huy Tưởng đi Bảo nhỉ.
Long không quên một điều gì.
Vẫn tòa soạn báo Lao động, tối muộn và sân trước vắng lặng. Long từ phòng riêng trên tầng hai chạy xuống đón tôi, Bảo lên đây xem Long phóng ảnh. Đèn đỏ quạch nhuộm áo chúng tôi độc một màu như máu. Long đặt phim vào máy phóng, cắt giấy, rồi che chắn chỗ nọ chỗ kia, tay huơ huơ ma quái như phù thủy làm phép. Tôi chăm chú nhìn, chờ Patricia Kaas hiện ra. Long phóng ảnh Kaas vừa chụp trong show diễn của nàng ở nhà hát Hòa Bình. Áo đầm trắng dài, không đồ lót, đúng kiểu cách một cô đầm Pháp. “Đấy, đấy, ông thấy chưa, thân hình thế mới là thân hình chứ, ôi dào, ôi dào, đỉnh cao! Tôi tặng Bảo một bức nhé”, Long nói.
Ảnh Long chụp bao giờ cũng có một sinh khí khác thường. Có những bức đẹp, đẹp lạ lùng; cũng có những bức trung bình, thậm chí nhiều bức tôi không thích. Nhưng tất cả của Long đều không nhạt. Phong cảnh, chân dung, khỏa thân, bao nhiêu khuôn hình là bấy nhiêu giọng kể. Long có giọng riêng, trong đời sống thường nhật cũng như trong nhiếp ảnh. Giọng hào hứng, tươi tắn, hồn nhiên, không lẫn vào đâu. Và đáng quý hơn nữa, là Long sẵn sàng truyền nguồn sinh khí của riêng anh cho “môi trường”, cho bè bạn.

Trịnh Công Sơn châm thuốc cho nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Dương Minh Long
Trần Dần, Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Chóe, Trịnh Cung... đều bị Long bắt phải vong thân. Bị bắt phải khác thường, khác mình trong ảnh chân dung mình. Và bức ảnh khởi sự một đời sống mới hoàn toàn, đời sống nghệ thuật, bất chấp “bản gốc” tiếp tục kéo dài cuộc đời còn lại cho trước, kéo dài loạt các cử chỉ đám đông thường thấy. Họ mòn đi, già đi, trở nên chán chường với những động tác, nét mặt quy định, trong khi ảnh của họ - qua ống kính Long - cứ tươi trẻ mãi. Nét tươi trẻ của sự khác thường.
Tôi nghĩ, những bức chân dung Long chụp thực sự là vàng. Khoảnh khắc vàng của những nhân vật không kịp bình thường trở lại.
Long phải đi Vũng Tàu rồi bay ra dàn khoan. Chụp cho họ mấy bức không ảnh panorama.
Long cũng sống một đời sống panorama, trải rộng, vô vàn chi tiết. Và cũng rất khác thường.
Nhạc sĩ Quốc Bảo