Thông tin cách chức HLV Mai Đức Chung được phát đi, chỉ vài giờ sau trận thua HN.T&T ở Hàng Đẫy, nhưng tuyệt nhiên người trong cuộc (như ông Chung và TGĐ Công ty CP Bóng đá Becamex Bình Dương, kiêm Trưởng đoàn Trần Văn Đường), không hề hay biết gì(?!). Đúng là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông”. Phải đến ngày hôm sau, khi chuyện cách chức Mai Đức Chung đã nhan nhản trên mặt báo, ông Chung “xe ca” mới được lãnh đạo B.BD thông báo qua điện thoại. Và cũng tựa như vậy là trường hợp HLV Lê Thụy Hải nộp đơn xin từ chức (tất nhiên, ông Hải “lơ” phủ nhận ngay sau đó). Gần đây nhất có Vũ Quang Bảo (HLV N.SG) cũng sắp rời ghế(?!).
Không cần biết nguồn tin xuất phát từ đâu, nhưng rõ ràng là không công bằng và thậm chí phũ phàng, trong cách hành xử với HLV Mai Đức Chung, của một bộ phận BLĐ B.BD. Ông Chung không đáng bị đối xử thế, dù rằng

HLV Mai Đức Chung dù cảm thấy hơi nóng của ông Đặng Trần Chỉnh ngay bên cạnh nhưng khá bất ngờ khi hay tin mình bị sa thải. Ảnh: Nhất Nguyên
HFF (LĐBĐ TP.HCM) khi được hỏi, đã dùng những cụm từ mỹ miều để nói về những sự điều chuyển ấy. Rằng, đó chỉ là sự giúp sức cho HLV Quang Bảo. Nhưng đến trẻ con cũng biết, nó là động thái nắn gân ông Bảo “khoằm”. Không loại trừ một cuộc cách mạng ở cabin BHL N.SG, trong tương lai gần.
Trở lại với tin “rác”: chuyện ông Hải “lơ” xin từ chức. Rất khó để kiểm chứng nguồn tin có hay không việc HLV Lê Thụy Hải nộp đơn, nhưng việc ông tỏ ra thất vọng, sau 3 tuần làm việc ở Hoa Lư là có thật. Ngoại binh dởm, dởm đến độ mà ông Hải cứ phải lắc đầu nguây nguẩy sau mỗi pha bóng, trong khi nội binh không cùng đẳng cấp. V.NB đang có dấu hiệu hụt hơi so với các đối thủ, bởi ông Hải “lơ” không phải là thánh. Khi chứng kiến cảnh Raphael và Việt Thắng hoạnh họe nhau trên sân tập (trước trận đấu với SHB.ĐN), ông Hải còn ngao ngán hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Raphael gây chuyện. Rất may là Raphael không quá trớn, chứ không cầu thủ này có thể đã phải lãnh đòn hội đồng.
Một cái tên, dù đã thuộc tầm thương hiệu, nếu không được nhắc tới trong một khoảng thời gian nhất định, sẽ rất dễ rơi vào quên lãng. Vài vị “chuyên gia” có tuổi, nhưng chưa muốn “hưu” (dù đang thất nghiệp), vẫn thích đăng đàn tuyên bố - dạy khôn kiểu cha chú, cũng vì sợ người ta quên mình. Phải gây chuyện “ầm ĩ” lên mới được. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi, nhưng chắc chắn giá trị “PR” hình ảnh - quảng bá “tên miền” có tác dụng. Người ta sẵn sàng tạo scandal, tung tin rác hay chơi đòn gió, để phục vụ mục đích của mình. Tính toán gì đâu, cái gì có lợi thì làm. Chỉ khổ nạn nhân, cả những người trong cuộc phải chịu tai bay vạ gió, kế đến là người hâm mộ, khi phải đoán già đoán non chuyện hư hư, thực thực.
|
Nhà đầu tư (nước ngoài) luôn phải cậy nhờ các Công ty kiểm định, xem một quý hay một năm, đơn vị kinh tế nọ xuất hiện bao nhiêu lần trên mặt báo, trước khi quyết định hợp tác làm ăn. Chả thế Chủ tịch HĐQT HA.GL Group, cũng là Chủ tịch CLB HA.GL, Đoàn Nguyên Đức, từng có một phát biểu tưởng như rất sốc nhưng thực tế và sòng phẳng, đại ý rằng: “Các bạn (PV) viết xấu tốt về đội bóng HA.GL cũng được. Chỉ cần cái tên HA.GL xuất hiện đều đặn trên mặt báo là OK”. BĐVN có bao nhiêu người “thẳng ruột ngựa” như bầu Đức? |