Dư âm trận Italia – Georgia 2-0: Phần còn lại là những cái ngáp dài...

Thứ Sáu, 12/09/2008 11:27 GMT+7

(TT&VH) - Chỉ có 2 bàn thắng của De Rossi là đáng nói tới, vì nó đem lại chiến thắng và 3 điểm tối đa cho Italia. Phần còn lại của màn trình diễn nghèo nàn và tẻ nhạt kinh khủng của Italia chỉ thích hợp với những người mắc bệnh mất ngủ!
Sau trận thắng Cyprus khó nhọc, ở Italia, người ta bao biện rằng, chấn thương của một loạt các cầu thủ trụ cột ở nhiều tuyến và trời quá nóng đã khiến Lippi không có nhiều sự lựa chọn cho đội hình, và do đó, chơi một thứ bóng đá thiếu thuyết phục như thế mà thắng được Cyprus là tốt lắm rồi.
 
De Rossi (trái) là một trong số ít điểm sáng của Italia
 
Nhưng tại sao ở Larnaca, các cầu thủ Cyprus, kém Italia hàng chục bậc trong BXH FIFA và sống ở một nước còn nóng hơn Italia, vẫn chạy nhiều gấp đôi đội ĐKVĐTG và sự uể oải của các chàng trai Azzurra có thể nhìn thấy rất rõ? Ai đó nói rằng, vấn đề là 2 tháng chuẩn bị cho mùa bóng mới của Italia là không đủ, và các cầu thủ thua đối phương về thể lực. Đúng là vào lúc cả châu Âu chuẩn bị mùa giải mới, một nửa nước Ý còn đang nằm dài trên các bãi biển, nhưng thể lực không phải là điều có thể lôi ra để bao biện. Vì trước Georgia, người ta biết rằng, vấn đề của Italia không nằm trong đôi chân, mà là cái đầu.
Azzurra không phải bao giờ cũng xứng là niềm tự hào quốc gia, nhưng trước Georgia, chẳng ai trong số các tuyển thủ thể hiện được bản lĩnh của một đội VĐTG, dù chỉ một tích tắc. Tất cả chiến đấu một cách uể oải cho xong trận. Nhân vật số 1: Pirlo. Anh di chuyển chậm chạp và vô hồn. Thật khó có thể tìm lại cảm hứng cho một cầu thủ đã chơi quá nhiều trận đến mức giờ chơi như lập trình. Số 2: Toni. Không ai hiểu anh làm gì trên sân. Số 3: đội trưởng Cannavaro. Cả anh cũng vô hồn...
Cả một đội bóng thi đấu không có trái tim, như bị bắt buộc phải đá vậy. 90 phút thi đấu của Italia trên sân Friuli là một cực hình cho những ai có đủ kiên nhẫn xem họ từ đầu đến cuối. Lippi đứng giang tay quát ầm ỹ ở đường biên, gào thét như thể những điều ông kêu gọi sẽ giúp họ thành một khối thống nhất. Vô ích. Italia vẫn chơi như một kết hợp lỏng lẻo của các cá nhân không quan tâm đến điều gì khác ngoài việc ghi bàn thắng, đóng lại trận đấu một cách an toàn và sau đó nghĩ về vòng đấu tới của Serie A. Họ chỉ muốn có được cái tối đa từ sự tối thiểu.
2 ngày sau trận đấu Italia-Georgia là một show ca nhạc của Vasco Rossi. Nhạc rock, một thứ âm nhạc khác, trái ngược với thứ âm nhạc buồn tẻ mà ban “Lippi và những người bạn” đã chơi ở chính sân Friuli này. Tất cả đều thừa nhận đấy không phải là một trận đấu hay, nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở chữ “hay” ấy mà ở kết quả. 4 năm trước, ngày mà Lippi bị chỉ trích thậm tệ sau sự khởi đầu kém cỏi trên cương vị HLV trưởng ĐT, ông nói toẹt ra rằng, những gì thể hiện ở vòng loại chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng nhất là chơi thế nào ở World Cup. Vậy, phải đợi thêm 2 năm nữa mới được thấy một Italia đích thực?

 
2 trận đấu ít, rất ít những cú sút
 
Đấy không bao giờ là Italia mà bạn mong đợi, có lẽ cả những đội bóng mà Azzurra đã đánh bại, Cyprus và Georgia cũng có tâm trạng ấy. Ở Larnaca, chỉ có bàn thắng ở giây cuối của Di Natale tránh cho Italia rơi vào tình trạng bẽ bàng. Ở Udine, đội bóng của Lippi chỉ có thể chiến thắng bằng 2 cú sút của De Rossi, người vừa trải qua những tuần lễ kinh khủng với việc bố vợ, một người có tiếng trong giới giang hồ, bị giết trong một vụ thanh toán. Từ EURO cho đến vòng loại World Cup, Italia vẫn tấn công quá kém. Luôn chơi với 3 tiền đạo, nhưng số cú sút trúng khung thành của họ trong cả 2 trận không đến con số 10. Toni tiếp tục câm lặng vì lí do anh không nhận được bất cứ đường bóng “tử tế” nào để mà sút. Vấn đề nằm ở tuyến giữa. Với một Pirlo thiếu cảm hứng, Italia chơi như những kẻ mộng du.
 
 
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

www.lienvietpostbank.com.vn

Tiêu điểm - Spotlight

Bình luận mới nhất