V-League

Tiểu phẩm: Thương hiệu

18/07/2010 06:49 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Đội bóng của chúng tôi trở lại hạng chuyên khiến “những cái đầu” có trách nhiệm phải làm việc dữ dội. Một trong những điều phải lo ấy là làm sao cái SVĐ phải trở thành một thương hiệu lớn khiến cổ động viên cả nước phải lưu tâm, các đội bóng đến thi đấu phải mất vía.

Sở dĩ chuyện ấy được đặt ra là vì BĐVN đã có những thương hiệu rất ấn tượng. Nói đến sân Cao Lãnh là các đội phải lắc đầu lè lưỡi vì đó là một cái “chảo lửa” thực sự, hoàn toàn theo nghĩa đen. Đội TĐCS.ĐT toàn thắng sân nhà là vì vậy. Nói đến 2 sân Vinh, Chùa Cuối là người ta nghĩ đến chuyện bạo lực sân cỏ. Ai đã một lần đến đó xem là không bao giờ quên. SVĐ của chúng tôi phải làm gì để có thương hiệu?

Chúng tôi, những người có trách nhiệm của Hội cổ động viên thành phố đã châu đầu bàn tán. Là một Hội thể thao quần chúng, chúng tôi không thể làm được gì thật lớn về chuyên môn nhưng về khoản xây dựng thương hiệu thì lại là một thế lực. Tất nhiên là phải có sự hỗ trợ ngầm của những người có máu mặt của ngành TDTT tỉnh.

Chúng tôi bàn mãi nhưng vẫn bế tắc. Cuối cùng cả bọn phải đến gặp một người mà chúng tôi quen gọi là “mưu sĩ”. Tài nghệ của ông này thì dẫu Khổng Minh có sống lại cũng phải chào thua. Nghe chúng tôi trình bày xong, ông nói:

- Thế mạnh của SVĐ thành phố chúng ta là con số trên 1,5 vạn khán giả/trận. Tuy nhiên nếu họ chỉ hò hét suông thì cũng chẳng làm đối phương hoang mang. Cần phải tổ chức họ lại, trang bị cho họ cách thức hành động. Theo tôi, có 4 cách. Một là đốt lửa trên các khán đài. Trước đây cũng đã có chuyện này nhưng còn manh mún, tự phát. Bây giờ phải đốt nhiều, đốt to, đốt không hạn chế. Thứ 2 là đốt pháo sáng, thật nhiều. Thứ 3 là phải ném chai lọ xuống sân khi cần thiết với khối lượng lớn. Thứ 4 là tích cực la ó, khiêu khích, chửi cầu thủ đối phương và trọng tài với cường độ lớn khiến họ phân tâm. Làm thế thì rồi BTC giải sẽ vào cuộc. Họ sẽ ra kỷ luật phạt mươi, mười lăm triệu. Nhưng đừng lo, một là tiền ấy có BTC thành phố chịu, hai là muốn đội nhà chiến thắng cũng phải… đóng học phí chứ. Quan trọng nhất là những án phạt của BTC giải khi được đăng lên báo sẽ là những quảng cáo hiệu quả nhất.

Chúng tôi đã làm đúng như lời ông ấy. Quả nhiên, chỉ sau một mùa giải, cái tên SVĐ của chúng tôi đã nổi như cồn. BTC giải đã nhiều lần ra án phạt, lần sau nặng hơn lần trước vài triệu nhưng càng phạt chúng tôi càng khoái. Người ta dọa sẽ đóng cửa sân, buộc đội bóng của chúng tôi phải đá sân trung gian nhưng chúng tôi vẫn vui. Kỷ luật thế khác nào quảng cáo cho chúng tôi.

Mới đây, nghe nói có người định đem cây kèn vevuzela sang bán ở VN, chúng tôi dự định mua 1 vạn cái. Có nó thì các sân Cao Lãnh, Vinh, Chùa Cuối chỉ có cách gọi sân của chúng tôi bằng… bác.

Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm