(TT&VH cuối tuần) - Bầu Thịnh là “người đặc biệt”. Ông cao trên 1m80, người dong dỏng. Thế là đặc biệt về hình dáng. Nhiều tiền thế mà chẳng bao giờ thấy ông mặc đồ xịn, dù bộ khung của ông thích hợp với việc khoác lên những bộ đồ đắt tiền. Thế là đặc biệt về “gu” ăn mặc. Những cái đó chưa là gì so với cái đặc biệt sau đây, ấy là ông không bao giờ bị cái câu “con gà tức nhau tiếng gáy” chi phối. Điều “đặc biệt” này giải thích cách điều hành đội bóng của ông.
Trong khi các đội bóng khác đổ tiền ra mua cầu thủ ào ào, tìm những HLV “xịn” nhất để ký hợp đồng, hoặc dùng mọi “chiêu” để giữ cầu thủ thì ông bình chân như vại, coi đó không phải việc của mình. Cầu thủ kêu lương thấp, tiền thưởng hẻo không chịu đá, dọa ra đi, ông kệ. HLV kêu không có nhân tố mới khiến chiến thuật thi đấu không thành công, ông cũng kệ. Ông nói: “Mọi thứ chỉ có thế, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Sinh ra HLV là để biến cục chì thành cục vàng, đòi cục vàng thì còn biến nó thành cái gì chứ, người ta còn cần đến HLV làm gì?
Bầu Thịnh thường hay “kiêng”. Đội bóng mà đi thi đấu là dứt khoát ông có mặt. Không phải để tiễn mà là để canh giờ xuất phát, canh xem có đàn bà, con gái xuất hiện không để khỏi “đen”. Nếu máy đã nổ, lái xe đã “sang số” mà phát hiện thấy một phụ nữ nào đi đến thì dù người đó là nữ cảnh sát hay bà chủ tịch phường thì ông cũng cuống cuồng ra hiệu cho xe dừng lại. Có lần một nhân viên đem một cháu gái 8 tuổi đi qua mà cũng bị ông mắng cho té tát.
Ông có một ông thầy bói... riêng. Ông kể rằng lần bói đầu tiên, khi ông hỏi về số phận đội bóng, thầy đã khiến ông... kết ngay. Ông ta nhắm mắt chừng một phút rồi mở choàng và nói: “Đông khứ, Tây lai, Nam vô sự, Bắc có vấn đề. Đội bóng của ông đóng ở phía Bắc thành phố có phải không?”. Ông công nhận. Thầy bói lại nói: “Đội bóng của ông có cái vận khăn xám, lụn bại trong 5 năm. Hai năm đầu thành tích trồi sụt khó lường, năm thứ 3 thì xuống hạng, phải trầy trật 2 mùa ở giải hạng Nhất, đến năm kế tiếp mới khôi phục được vị thế. Chuyện không thể khác được”. Ông ngẫm nghĩ thấy đúng là đội có 2 năm “lên bờ, xuống ruộng” nhưng vẫn trụ được, đến năm thứ 3 thì xuống hạng. “Nhân bảo như thần bảo, lão thầy bói này nói như thần, phải thờ lão làm quân sư thôi”, ông nói với vợ như vậy. “Không lên hạng thì đầu tư lớn làm gì”, ông nghĩ và bắt đội... thắt lưng buộc bụng như đã nói.
Theo lời thầy bói, năm nay đội ông... đến hẹn lại lên. Ông hứa sẽ đầu tư lớn. Khổ cái là cầu thủ khắp nơi ngán cái tiếng “keo” của ông. Họ... thà “chết” còn hơn là đầu quân cho ông.
Ông gãi tai, băn khoăn ngẫm lời thầy bói. Kiểu này thì lời thầy khó nghiệm.
Trong khi các đội bóng khác đổ tiền ra mua cầu thủ ào ào, tìm những HLV “xịn” nhất để ký hợp đồng, hoặc dùng mọi “chiêu” để giữ cầu thủ thì ông bình chân như vại, coi đó không phải việc của mình. Cầu thủ kêu lương thấp, tiền thưởng hẻo không chịu đá, dọa ra đi, ông kệ. HLV kêu không có nhân tố mới khiến chiến thuật thi đấu không thành công, ông cũng kệ. Ông nói: “Mọi thứ chỉ có thế, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Sinh ra HLV là để biến cục chì thành cục vàng, đòi cục vàng thì còn biến nó thành cái gì chứ, người ta còn cần đến HLV làm gì?

Minh họa Lê Trí Dũng
Ông có một ông thầy bói... riêng. Ông kể rằng lần bói đầu tiên, khi ông hỏi về số phận đội bóng, thầy đã khiến ông... kết ngay. Ông ta nhắm mắt chừng một phút rồi mở choàng và nói: “Đông khứ, Tây lai, Nam vô sự, Bắc có vấn đề. Đội bóng của ông đóng ở phía Bắc thành phố có phải không?”. Ông công nhận. Thầy bói lại nói: “Đội bóng của ông có cái vận khăn xám, lụn bại trong 5 năm. Hai năm đầu thành tích trồi sụt khó lường, năm thứ 3 thì xuống hạng, phải trầy trật 2 mùa ở giải hạng Nhất, đến năm kế tiếp mới khôi phục được vị thế. Chuyện không thể khác được”. Ông ngẫm nghĩ thấy đúng là đội có 2 năm “lên bờ, xuống ruộng” nhưng vẫn trụ được, đến năm thứ 3 thì xuống hạng. “Nhân bảo như thần bảo, lão thầy bói này nói như thần, phải thờ lão làm quân sư thôi”, ông nói với vợ như vậy. “Không lên hạng thì đầu tư lớn làm gì”, ông nghĩ và bắt đội... thắt lưng buộc bụng như đã nói.
Theo lời thầy bói, năm nay đội ông... đến hẹn lại lên. Ông hứa sẽ đầu tư lớn. Khổ cái là cầu thủ khắp nơi ngán cái tiếng “keo” của ông. Họ... thà “chết” còn hơn là đầu quân cho ông.
Ông gãi tai, băn khoăn ngẫm lời thầy bói. Kiểu này thì lời thầy khó nghiệm.
Li Ti