Bóng đá Việt

Tiểu phẩm: Đức và Tài

23/10/2010 19:01 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Trước cuộc họp bầu đội trưởng đội U21 tỉnh, cầu thủ Hoàng Đức Tài yên trí mình sẽ thắng cuộc. Thế nhưng kết quả lại ngoài mong đợi, cậu chỉ “về đích” thứ ba. Cậu lẩm bẩm chửi thề.

HLV Thượng biết được chuyện đó. Ông nói với cậu:

- Tôi thấy bố mẹ em đặt cho em cái tên Đức - Tài là ý tứ lắm. Tại sao lại Đức trước, Tài sau mà không phải là Tài trước, Đức sau? Cậu có khả năng chuyên môn nhưng xem ra cái khả năng ấy sẽ khó có nơi dùng. Cứ xem kết quả bầu đội trưởng là một phép thử về uy tín thì cậu còn phải rèn luyện nhiều. Cậu có nhớ cầu thủ Ba- lô-te-li của đội In-tơ-Mi-lan không?

Cậu giống như anh ta đấy.

Đức Tài không nghe ra. Bệnh “sao” nảy nở trong con người cậu. Trên sân, thích thì tập, không thích thì lờ vờ, tối nào cậu cũng về muộn hơn giờ ngủ rất nhiều khiến đồng đội bực mình. HLV Thượng nói với đội trưởng mới:

- Phải cứu lấy thằng bé. Tôi có thể dùng kỷ luật để “trị” nó nhưng như thế chưa chắc nó đã “tâm phục, khẩu phục”. Tốt nhất là dùng tình đồng đội để đánh thức cái thiện trong con người nó. Cậu có sáng kiến gì không?

Đội trưởng mới hứa sẽ suy nghĩ.

Đức Tài vẫn không về sớm hơn giờ quy định mặc dù được đồng đội góp ý. Một tối, khi cậu trở về trại huấn luyện thì trại tối om mặc dù các nhà dân xung quanh vẫn sáng ánh đèn. Đó là một điều rất lạ. Lần được vào phòng, cậu thấy trên giường mình ai đó đã bỏ màn hộ, một cây nến leo lét cháy soi rõ một đống lù lù như cái mả, trên… mả, mấy que hương đang tỏa khói nghi ngút. Bỗng tiếng khóc than ảo não, tiếng kèn đám ma từ xó xỉnh nào vọng lên khiến cậu rợn người. Một giọng ai đó ngân nga: “Đốt nén hương thơm mát dạ người, hãy về vui chút Đức Tài ơi!”.

Trong đêm khuya, cái không khí đám ma ấy khiến Tài rợn người. Tự nhiên Tài bật khóc hu hu. Cậu thấy mình chơi vơi như từ cõi chết trở về. Thế rồi tiếng khóc, tiếng kèn bỗng im bặt một cách lạ lùng. Một cái chăn từ đâu đó trùm lên đầu cậu. Tài nhận thấy những quả đấm, những cú đá cứ nhằm người cậu mà phóng tới, tuy không thật đau nhưng bị nhiều thì cũng “thấm”. Cậu la lên:

- Tao biết sai rồi, tao xin chúng mày, từ nay tao xin chừa, chúng mày tha cho tao.

Đánh chán rồi, những… bóng ma vụt biến về các giường để Đức Tài đứng đó với cái chăn trên người. Cậu không biết những ai đã đánh mình nên đành lúi húi dọn giường.

Sau vụ đó, Đức Tài chuyển biến trông thấy. Tập luyện tích cực, về ngủ đúng giờ, thân mật với đồng đội... HLV Thịnh mừng lắm. Ông nói trong cuộc họp đội cuối tuần:

- Các em cần nhớ, Đức và Tài là 2 phẩm chất rất quan trọng đối với con người nhưng mỗi thứ có vị trí riêng của nó. Tài ví như cái áo, Đức ví như cái quần trên người ta. Không có Tài còn được chứ không có Đức thì nguy lắm.

Mọi người cười rộ lên cho là HLV ví von thật chí lý.

Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm