(TT&VH cuối tuần) - Với những cầu thủ đã quá tuổi, lại được bổ sung cho đội Olympic Việt Nam, đó là sự thừa nhận và cũng có thể là sự phủ nhận. Thừa nhận họ có khả năng mới được chấm. Phủ nhận là họ chưa đủ khả năng để đứng trong đội hình của đội tuyển lớn - ĐTQG.
Nên nhớ, ĐTQG hiện không tập trung, nhưng sau 10 ngày nghỉ, nó sẽ trở lại từ ngày 3-10 để chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo. Tránh những suy nghĩ như thế là điều rất khó.
Tình trạng này khác so với quá khứ năm 2006. Olympic Việt Nam lúc ấy cũng có 3 cầu thủ lớn tuổi được bổ sung, nhưng vì ĐTVN không bận đá giải, nên ông Alfred Riedl đã chọn những người tốt nhất hoặc những người có khả năng bổ khuyết cho những chỗ xung yếu nhất của một tập thể các cầu thủ trẻ. 2 trong số đó là Bảo Khanh và Huy Hoàng (người còn lại là Hồng Minh).
Bảo Khanh sang Qatar bị bệnh, nhấc chân theo đội lên ô tô cũng khó. Huy Hoàng đá chính cả 3 trận vòng bảng, nhưng có trận sắm vai người đốt đền, gián tiếp giúp Bahrain chiến thắng 2-1.

Thủ môn Tấn Trường là một trong số ít những cầu thủ quá tuổi ở Olympic VN
Trở lại với chuyện hôm nay, ở Olympic VN đang đá Cúp 1.000 năm Thăng Long và chuẩn bị đi Quảng Châu (Trung Quốc). Thủ môn Tấn Trường là một trong số ít những cầu thủ quá tuổi, nằm trong số có thể nghĩ và bàn về chuyện “thừa nhận và phủ nhận”. Trường đã mắc sai sót dẫn tới bàn thua và là người đáng trách nhất trong trận thắng 2-1 của đội trước Olympic Malaysia.
Năng lực của Tấn Trường và cả nguyên tắc chơi bóng của các thủ môn nói chung không cho phép xử lý như thế. Nó có vẻ là vấn đề tư tưởng nhiều hơn. Được coi là tài năng, có thể trở thành số 1 trong khung thành ở VN, nhưng Trường lại thấy, ở đội tuyển lớn, suất thuộc về Hồng Sơn và Mạnh Dũng.
Thử đặt giả thiết, nếu trung vệ Minh Đức và tiền đạo Anh Đức cũng suy nghĩ như thế, liệu Olympic VN có đối diện với một kết cục tồi tệ? Thực tế thì Anh Đức đã có cú đúp và Minh Đức đã chỉ huy các mắt xích phòng ngự khác một cách nhiệt tình. Nhưng duy trì thái độ đó là một thử thách.
Chứng minh mình, để từ chỗ bị phủ nhận (nếu có) trở thành cá nhân được thừa nhận, không phải cầu thủ Việt Nam nào cũng làm được điều đó.
Nên nhớ, ĐTQG hiện không tập trung, nhưng sau 10 ngày nghỉ, nó sẽ trở lại từ ngày 3-10 để chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo. Tránh những suy nghĩ như thế là điều rất khó.
Tình trạng này khác so với quá khứ năm 2006. Olympic Việt Nam lúc ấy cũng có 3 cầu thủ lớn tuổi được bổ sung, nhưng vì ĐTVN không bận đá giải, nên ông Alfred Riedl đã chọn những người tốt nhất hoặc những người có khả năng bổ khuyết cho những chỗ xung yếu nhất của một tập thể các cầu thủ trẻ. 2 trong số đó là Bảo Khanh và Huy Hoàng (người còn lại là Hồng Minh).
Bảo Khanh sang Qatar bị bệnh, nhấc chân theo đội lên ô tô cũng khó. Huy Hoàng đá chính cả 3 trận vòng bảng, nhưng có trận sắm vai người đốt đền, gián tiếp giúp Bahrain chiến thắng 2-1.

Thủ môn Tấn Trường là một trong số ít những cầu thủ quá tuổi ở Olympic VN
Năng lực của Tấn Trường và cả nguyên tắc chơi bóng của các thủ môn nói chung không cho phép xử lý như thế. Nó có vẻ là vấn đề tư tưởng nhiều hơn. Được coi là tài năng, có thể trở thành số 1 trong khung thành ở VN, nhưng Trường lại thấy, ở đội tuyển lớn, suất thuộc về Hồng Sơn và Mạnh Dũng.
Thử đặt giả thiết, nếu trung vệ Minh Đức và tiền đạo Anh Đức cũng suy nghĩ như thế, liệu Olympic VN có đối diện với một kết cục tồi tệ? Thực tế thì Anh Đức đã có cú đúp và Minh Đức đã chỉ huy các mắt xích phòng ngự khác một cách nhiệt tình. Nhưng duy trì thái độ đó là một thử thách.
Chứng minh mình, để từ chỗ bị phủ nhận (nếu có) trở thành cá nhân được thừa nhận, không phải cầu thủ Việt Nam nào cũng làm được điều đó.
Phạm Tấn