(TT&VH) - Hai tấm HCB, thành tích cao nhất của TTVN tính đến thời điểm này tại Asian Games 16 lại do quân của “chị Nhung” (HLV Nguyễn Thị Nhung) ghi danh. Trong đó, 3 cô gái bắn súng xinh đẹp khởi xướng đúng là đáng suy ngẫm.
Tôi liếc nhanh và thấy ít nhất vài ba bác mày râu là phóng viên chúng tôi len lén quệt nước mắt vì cảm động, trong quá trình phỏng vấn 3 nữ xạ thủ sau khi đoạt tấm HCB quý như vàng cho TTVN trưa qua. Có lẽ họ không thể cầm nước mắt bởi thấy 3 bóng hồng nhỏ xíu òa lên nức nở, nhất là bảo nhớ nhà, nhớ con nhỏ. Hình ảnh đó trái ngược với sự rắn rỏi, pha chút “hầm hố” khi các người đẹp vác khẩu súng bước vào bệ bắn.
Phải thôi, các chị dù có rắn rỏi đến đâu thì cũng là nhi nữ, mau nước mắt. Đã khóc thì phải khóc cho ra trò, chứ không như đàn ông nhiều khi kiếm được giọt nước mắt gọi là tự nhiên như thế thật là khó.
Cù Thị Thanh Tú có con mới 4 tuổi. Đặng Hồng Hà có con gái 2 tuổi và thương nhất là cô em út Nguyễn Thị Thu Hằng với cậu nhóc mới chỉ 10 tháng tuổi. Hằng khóc như mưa bảo em nhớ con. “Vì nhiệm vụ quốc gia em phải cai sữa, lẽ ra phải uống thuốc nhưng vì sợ doping nên không dám. Ngực em bây giờ vẫn rất đau. Anh đã có vợ, biết phụ nữ sữa đang nhiều mà không có em bé bú thì đau sao rồi chứ”?
Với nữ xạ thủ, sau chiến thắng là những giọt nước mắt nhớ con. Ảnh: Quốc Khánh
Con gái theo nghiệp thể thao đã khổ huống gì là VĐV bắn súng. Khẩu súng cùng bộ áo quần đặc dụng gần nửa tạ, thần kinh đòi hỏi phải thực sự “thép” mới mong phát triển được. Ngay cả HLV Nguyễn Thị Nhung vai bên phải của chị gần như tê liệt, vôi hoá cột sống cổ còn trí nhớ hay quên vì một thời bắn súng.
Đã vậy, thu nhập của VĐN bắn súng rất thấp so với mặt bằng thể thao trong khi áp lực thành của họ vô cùng lớn vì luôn bị coi là mỏ vàng” của TTVN.
Thế nên, tôi vẫn cảm nhận trong những giọt nước mắt của các nữ xạ thủ có cả sự tức tưởi, tủi thân và màu... bạc nữa. HLV Nguyễn Thị Nhung nói thẳng bắn súng đã quen hy sinh thầm lặng rồi. Nên nhớ là toàn làm được việc lớn mỗi khi đi thi đấu. Khi vui thì ai cũng vỗ tay vào, còn chẳng mấy người chia sẻ gian truân của chúng tôi. “Các anh bóng đá nam từ nay mỗi lần gặp các em bắn súng đừng vênh váo quá làm họ tủi thân”.
Như vậy, một lần nữa Đoàn thể thao chúng ta trong chuyến ra biển lớn chuyến này những cô gái lại đang làm rạng rỡ thể diện. Hôm qua, niềm hy vọng dồn cho “hoàng tử ếch” Hữu Việt ở đường bơi xanh thì anh lại bị loại ngay vòng đầu cự ly 100m ếch, vì lóng ngóng để trượt chân ở vạch xuất phát khiến ai cũng ngượng. Như vậy, cơn khát huy chương đang càng hành hạ đoàn TTVN, sự trông đợi đang dồn lên vai nhi nữ Vũ Thị Hương trong những ngày sắp tới.
Đã có những thống kê cho thấy thể thao chúng ta đang ngày càng “nữ tính”. Năm 2000 tại Olympic Sydney, Trần Hiếu Ngân giành HCB Taekwondo, huy chương đầu tiên của VN trên đấu trường Olympic. Từ năm 2001 đến nay, các VĐV nữ luôn chiếm 38 - 46 % thành phần đoàn TTVN. Quan trọng hơn, họ đã giành từ 40 - 60% HCV trong các kỳ SEA Games và ASIAD. Thế nhưng, lạ ở chỗ chưa bao giờ có một nữ Phó trưởng đoàn TTVN trong những trận đánh lớn. Điều đó là thiếu công bằng, là trở lực của sự phát triển làm cho phụ nữ trong địa hạt thể thao tự ti.
Các VĐV và HLV giới mày râu hãy nhanh chóng thể hiện mình đi, chứ tình hình đoàn TTVN chúng ta hơi nguy về mục tiêu rồi. Gần nhất là chiều nay, những đôi chân bạc tỉ đá đấm sao cho thật nam tính, có thua thì cũng phải đàng hoàng rằng sức mình chỉ đến thế.
Nếu không thì tội cho người hâm mộ quá, họ đã từng bớt đau tim với thầy trò ông “Tô” sau trận thua trước Iran mà vẫn vào vòng trong một cách diệu kỳ. Có điều, điều kỳ diệu lại không đến nhiều lần.
Tôi liếc nhanh và thấy ít nhất vài ba bác mày râu là phóng viên chúng tôi len lén quệt nước mắt vì cảm động, trong quá trình phỏng vấn 3 nữ xạ thủ sau khi đoạt tấm HCB quý như vàng cho TTVN trưa qua. Có lẽ họ không thể cầm nước mắt bởi thấy 3 bóng hồng nhỏ xíu òa lên nức nở, nhất là bảo nhớ nhà, nhớ con nhỏ. Hình ảnh đó trái ngược với sự rắn rỏi, pha chút “hầm hố” khi các người đẹp vác khẩu súng bước vào bệ bắn.
Phải thôi, các chị dù có rắn rỏi đến đâu thì cũng là nhi nữ, mau nước mắt. Đã khóc thì phải khóc cho ra trò, chứ không như đàn ông nhiều khi kiếm được giọt nước mắt gọi là tự nhiên như thế thật là khó.
Cù Thị Thanh Tú có con mới 4 tuổi. Đặng Hồng Hà có con gái 2 tuổi và thương nhất là cô em út Nguyễn Thị Thu Hằng với cậu nhóc mới chỉ 10 tháng tuổi. Hằng khóc như mưa bảo em nhớ con. “Vì nhiệm vụ quốc gia em phải cai sữa, lẽ ra phải uống thuốc nhưng vì sợ doping nên không dám. Ngực em bây giờ vẫn rất đau. Anh đã có vợ, biết phụ nữ sữa đang nhiều mà không có em bé bú thì đau sao rồi chứ”?

Đã vậy, thu nhập của VĐN bắn súng rất thấp so với mặt bằng thể thao trong khi áp lực thành của họ vô cùng lớn vì luôn bị coi là mỏ vàng” của TTVN.
Thế nên, tôi vẫn cảm nhận trong những giọt nước mắt của các nữ xạ thủ có cả sự tức tưởi, tủi thân và màu... bạc nữa. HLV Nguyễn Thị Nhung nói thẳng bắn súng đã quen hy sinh thầm lặng rồi. Nên nhớ là toàn làm được việc lớn mỗi khi đi thi đấu. Khi vui thì ai cũng vỗ tay vào, còn chẳng mấy người chia sẻ gian truân của chúng tôi. “Các anh bóng đá nam từ nay mỗi lần gặp các em bắn súng đừng vênh váo quá làm họ tủi thân”.
Như vậy, một lần nữa Đoàn thể thao chúng ta trong chuyến ra biển lớn chuyến này những cô gái lại đang làm rạng rỡ thể diện. Hôm qua, niềm hy vọng dồn cho “hoàng tử ếch” Hữu Việt ở đường bơi xanh thì anh lại bị loại ngay vòng đầu cự ly 100m ếch, vì lóng ngóng để trượt chân ở vạch xuất phát khiến ai cũng ngượng. Như vậy, cơn khát huy chương đang càng hành hạ đoàn TTVN, sự trông đợi đang dồn lên vai nhi nữ Vũ Thị Hương trong những ngày sắp tới.
Đã có những thống kê cho thấy thể thao chúng ta đang ngày càng “nữ tính”. Năm 2000 tại Olympic Sydney, Trần Hiếu Ngân giành HCB Taekwondo, huy chương đầu tiên của VN trên đấu trường Olympic. Từ năm 2001 đến nay, các VĐV nữ luôn chiếm 38 - 46 % thành phần đoàn TTVN. Quan trọng hơn, họ đã giành từ 40 - 60% HCV trong các kỳ SEA Games và ASIAD. Thế nhưng, lạ ở chỗ chưa bao giờ có một nữ Phó trưởng đoàn TTVN trong những trận đánh lớn. Điều đó là thiếu công bằng, là trở lực của sự phát triển làm cho phụ nữ trong địa hạt thể thao tự ti.
Các VĐV và HLV giới mày râu hãy nhanh chóng thể hiện mình đi, chứ tình hình đoàn TTVN chúng ta hơi nguy về mục tiêu rồi. Gần nhất là chiều nay, những đôi chân bạc tỉ đá đấm sao cho thật nam tính, có thua thì cũng phải đàng hoàng rằng sức mình chỉ đến thế.
Nếu không thì tội cho người hâm mộ quá, họ đã từng bớt đau tim với thầy trò ông “Tô” sau trận thua trước Iran mà vẫn vào vòng trong một cách diệu kỳ. Có điều, điều kỳ diệu lại không đến nhiều lần.
NGỌC HÒA (Từ Quảng Châu)