SEA Games 26

Thư Palembang: Những ánh sao đêm

15/11/2011 10:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua, trời Palembang tịnh không có một ngôi sao. Những ngôi sao đâu phải lúc nào cũng xuất hiện đâu, cũng mờ và tỏ như mỗi con người…

Ngày cuối cùng của TTVN tại Palembang, mọi người đổ xô ra sân điền kinh, nơi ngôi sao Vũ Thị Hương sẽ thi đấu ở nội dung 200m. Một lần nữa, Hương lại không chiến thắng được bản thân mình. Cả cô lẫn mọi người đều không còn sững sỡ như hôm  thi nội dung 100m nữa.

Một ngôi sao của thể thao VN đã 2 lần vụt tắt trên bầu trời Palembang. Gặp Nguyễn Đình Cương trên sân điền kinh, anh khoe đã khiếu nại thành công VĐV Malaysia níu áo mình, đồng nghĩa Cương đoạt HCĐ. Tuy thế, ai cũng biết Cương, ngôi sao của đường chạy trung bình cũng đã mãi mãi không còn tỏa sáng nữa.

Đằng kia, trên đường đua xanh, cũng có một ngôi sao nữa, một biểu tượng của bơi Việt Nam - Nguyễn Hữu Việt đã thất bại ở cự ly 100m ếch “tủ”, đã về đích thứ 4. Trước đó, “vua ếch” đã phải ngậm ngùi về thứ 6 trên đường đua 200m ếch. Thay vào đó là một “vua ếch” khác, Hoàng Quý Phước. Phước chính là hình ảnh của Việt 10 năm về trước.

Palembang sẽ là kỷ niệm rất buồn với Hương lẫn Việt. Với Việt, có thể khẳng định anh đã không còn đủ tinh lực để tiếp tục đường đua bất tận nữa. Còn Hương, hy vọng chị vẫn sẽ vững bước tìm lại hình ảnh đích thực của mình. Hy vọng những gì xảy ra chỉ là một tai nạn, và Hương sẽ đứng dậy nơi mình đã ngã. Tôi vẫn thích cái sự cứng rắn của cô. Thể thao ta, nhiều quan chức lẫn VĐV dở nhất là chưa có cách cách biểu hiện cảm xúc thất bại, hoặc thành công đột biến một cách chuyên nghiệp. Buồn thì thê thảm vô cùng. Vui quá thì phát cuồng, chẳng còn giữ ý tứ. Nhớ lại Hoàng Anh Tuấn tại SEA Games 25, khi không thành công đô cử này ngã khụy xuống khiến bộ phận y tế phải vào ra dìu vào. Đi một quãng đường cỡ  20m Tuấn ngã mấy lần. Hay hình ảnh ông Phó TTK VFF khóc ngất lên sau khi ĐTQG giành chiến thắng trước Singapore trên sân Mỹ Đình, vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010, đúng là ngao ngán.

Trong thể thao, không thiếu những sự trở lại đầy ngoạn mục. Ví như chiều qua, Ngân Thương cũng thực là người hùng khi cùng Hà Thanh thi đấu nội dung toàn năng, liền chị chỉ đoạt HCB trong khi đàn em đăng quang HCV. Chính Thanh cũng nói: “Chị Thương  thực sự là tấm gương để  thế hệ như chúng em noi theo. Bản thân sự có mặt của chị ấy, khiến em lẫn các bạn vững tâm hơn”.

HLV Đỗ Thùy Giang  nước mắt rưng rưng: “Thương là người quá đặc biệt. Sau gần hai năm gặp cú sốc trước thềm Olympic Bắc Kinh, em đã bị cấm thi đấu và tuyên bố giải nghệ. Tuy thế, Thương vẫn vượt qua nỗi đau để trở lại cùng đàn em gánh vác nhiệm vụ quốc gia. 22 tuổi thực sự là khó khăn với VĐV thể dục dụng cụ, vậy mà bằng nghị lực phi thường em đã đoạt HCB, còn Phan Thị Hà Thanh giành HCV. Trời có mắt và nghe được nỗi lòng của Ngân Thương. Em sẽ còn gây bất ngờ ở 3 nội dung phía trước”.

Thời gian chẳng khác thoi đưa, mới đó cô “búp bê” Ngân Thương ngày nào mới ngày nào tí tẹo từ Trung Quốc về tham dự SEA Games 22 trên quê nhà, đã trở thành “trưởng lão” của một đám đàn em lóc nhóc đội tuyển TDDC nữ QG.  Thương đã 15 năm gắn bó với nghề. Thương bảo đấy là máu thịt, một phần quan trong của đời mình nên không dễ gì bỏ.

Có lẽ thể thao ta, VĐV TDDC là có những hy sinh lớn nhất, cả họ lẫn gia đình. Từ nhỏ đã phải đi  tập huấn trường kỳ ở Trung Quốc, hầu như đều đón xuân trên đất khách quê người. Hôm qua, nhìn  cô em Thu Hiền ủ rũ xem các chị thi đấu mà thương.  Hiền cũng rất có khả năng tranh chấp huy chương, tuy thế ngay mới đến Palembang đã bị lật cổ chân trong một buổi tập, hiện vẫn sưng vù. Vậy là hai năm rèn luyện cho đấu trường chính là SEA Games phút chốc tan thành mây khói.

Sự trở lại của Ngân Thương quá ngoạn mục. Palembang hôm qua Thương đã “Ngân” một tiếng rõ to vào số phận đối xử nghiệt ngã với chị 2 năm qua. Thương vẫn là ngôi sao sáng dù, bầu trời đêm Palembang không hề có một ngôi sao.

Ngọc Hòa (Từ Palembang)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm