World Cup 2010

Thư Nam Phi: Tình yêu và lòng dũng cảm

14/06/2010 11:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nam Phi nghèo khó về vật chất nhưng giàu có về tinh thần và nhất là tràn đầy niềm đam mê với môn thể thao "Vua". Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được sau chuyến đi vào một khu ổ chuột ở ngoại ô Pretoria

 -Chị ở đây làm gì?

- Tôi chẳng làm gì cả?

- Công việc của chị là gì?

- Tôi thất nghiệp. Tôi đang rất cần tiền. Chị gái cho tôi ăn. Nhưng tôi cần tiền.

- Chị có xem World Cup không?

- Có chứ. Tôi xem Bafana Bafana.

- Chị đam mê bóng đá hay vì tình yêu Nam Phi.

- Tình yêu.
Người phụ nữ đến từ Limpopo trả lời PV TT&VH, Truyền hình thông tấn

Người phụ nữ (có cái tên rất dài, không thể nhớ nổi) mà tôi hỏi ấy đến từ tỉnh Limpopo, đứng và nhìn vu vơ trên đường cao tốc nối với ngoại ô thành phố Pretoria (cách Limpopo hơn 200 km). Đứng và nhìn những dòng xe qua lại. Sau lưng là thảo nguyên mênh mông ngả sang màu vàng thời đầu Đông. Cuộc sống như ngừng lại. Nhưng vẫn hào hứng và thích thú khi nói về World Cup và Bafana Bafana.

Ở ngôi làng cách đó chỉ vài phút chạy xe hơi, người bán mấy thứ lặt vặt đồ nhựa bên vỉa hè như tức tối khi tôi nghe nhầm Viva World Cup thành FIFA World Cup.

Ra thế, họ có thể không biết và có lẽ cũng không cần biết FIFA là ai, làm gì. World Cup là đủ.  

Cũng người đàn ông ấy, bảo: “Tôi yêu Bafana. Tôi muốn xem các chàng trai của chúng tôi. Anh có thể đưa tôi đến sân xem họ ở trận tới được không? Trận gì nhỉ, tôi cũng không nhớ, vì không có lịch (thi đấu)”.

Cả 2 người nói trên đều đã thấy Soccer City hình chiếc bếp và mô phỏng theo quả bầu calabash. Nhưng chưa được và có lẽ cũng sẽ không được xem ĐT Nam Phi thi đấu ở World Cup được gọi là “Giải đấu của niềm tự hào Châu Phi”. 

Hôm qua, sân Loftus ở Pretoria còn khá nhiều chỗ trống. Hôm trước, trận Hàn Quốc thắng Hy Lạp có hơn 10.000 chỗ ngồi không có ai cả, trong đó vé của trận này “chỉ” ế khoảng 3000.

Dĩ nhiên, những trận đấu của Bafana Bafana đã và sẽ không bao giờ thừa dù chỉ 1 chỗ. Nhưng nếu người Nam Phi nghèo khổ và đam mê bóng đá được vào sân và ngồi trong đó dù chỉ 1 lần, để không phải xem World Cup qua những chiếc tivi hay radio, đó mới là chiến thắng thực sự.

FIFA tuyên bố họ sẽ điều tra tại sao lại xảy ra tình trạng có vé bán nhưng lại không có người xem ở vài trận đấu khác nhau, nhất là trận Hàn Quốc thắng Slovenia 2-0.

Không cần chờ đợi kết quả của cuộc điều tra, cũng có thể tin nguyên nhân của nó là sự tham lam của FIFA khi tổ chức này đã cho phép các đại lý ôm hàng đống vé để chờ bán cho các fan đến từ các nước.

World Cup 2010 của người châu Phi và cho người châu Phi chỉ là một khái niệm tương đối, là khẩu hiệu vẫn còn ở rất xa để FIFA phải vươn tới.

Để có được sự cảm nhận đủ để đưa ra một kết luận như thế, những phóng viên TT&VH, Truyền hình Thông tấn và đặc biệt là Trưởng phân xã Mạnh Hùng và phóng viên thường trú Nguyên Thành đã phải nín thở đi vào một khu ổ chuột ở ngoại ô Pretoria.

Ở đấy lại là một nơi còn nghèo khó hơn cả Soweto, nhà vệ sinh dùng chung, quây lại bằng vài mảnh tôn, lộ thiên và cái to nhất cũng chỉ bằng cái tủ lạnh. Không có fanfest, không có màn hình lớn, không có bia và thậm chí còn không có cả tiền để mua vuvuzela. Khoảng 40 thanh niên chen chúc trong một căn nhà rộng chừng 20m, dán mắt xem Ghana đánh bại Serbia.

Nhưng tình yêu của họ thật lớn. Họ rất tự hào, bảo đó là chiến thắng đầu tiên của một đội châu Phi. 

Không hiểu, liệu có một lần nào đó họ được tham gia “Ai là Triệu phú”, để Chúa ban cho họ một may mắn, trở thành Triệu phú ổ chuột, để 20 năm sau World Cup trở lại châu Phi, họ sẽ đi xe hơi, ở khách sạn đẹp và xem bóng đá. Đôi khi, phim cũng là đời!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm