Với những người thợ ở mỏ khai thác kim cương nổi tiếng Cullinan, World Cup không tồn tại, đúng hơn là chỉ tồn tại sau hoặc trước những ca làm việc. Cuộc sống của họ không hề thay đổi theo nhịp của giải đấu lớn nhất hành tinh, bởi mỗi ngày những kíp công nhân vẫn phải đảm bảo làm việc theo 3 ca, mỗi ca 8 tiếng, nghĩa là mỏ này hoạt động 24/24 tiếng không nghỉ, trừ chủ nhật. Khu mỏ không hề có tiếng vuvuzela, hay tiếng tiếng hò reo của những người hâm mộ bóng đá. Sự yên tĩnh ngự trị tất cả và tiếng gió nhanh chóng làm tiếng máy chạy và người nói lao xao chìm đi. Nhưng những người thợ mỏ vẫn nắm rất rõ những thông tin về các trận đấu của giải một cách tường tận: những người ca sau đã được xem trận đấu từ buổi tối bao giờ cũng báo tin cho những người mới xong ca trước vào ban đêm, khi bàn giao ca.

Tác giả với chiếc mũ dành cho người thợ mỏ.
Hơn một thế kỉ nay, cái mỏ nhỏ và thanh bình, nhưng đã đưa lên mặt đất hàng chục triệu carat kim cương ấy, vẫn hoạt động không biết mệt mỏi và vẫn cung cấp những viên kim cương thuộc loại lớn nhất thế giới. Năm 2009, người ta đã tìm thấy một viên kim cương nặng 507 carat và 4 tháng trước, nó đã được bán với giá 35 triệu USD, trở thành một trong những viên kim cương thô đắt nhất thế giới. Người ta tin rằng, dưới lòng đất vẫn có hàng chục triệu carat nữa đang chờ khai thác và tập đoàn khai mỏ Petra Diamonds đặt mục tiêu mỗi năm khai thác được gần 1 triệu carat. Tấm bảng ghi mục tiêu khai thác và lượng kim cương khai thác thực tế hàng tháng được dựng ngay ở lối ra vào của mỏ như một lời nhắc nhở với các công nhân. Tôi không biết có phải World Cup ảnh hưởng đến năng suất lao động không, nhưng mũi tên khai thác của mỏ trong tháng 6 đã đi xuống một cách thảm hại. Anh hướng dẫn viên cười, từ chối bình luận về điều ấy. Những người công nhân chúng tôi gặp cũng từ chối nói về cuộc sống của mình, về những suy nghĩ của họ đối với nghề và nhất là đối với tương lai của chính họ. Nhưng tất cả những ai có mặt đều biết rằng từ một trăm năm nay, những người thợ mỏ chết đói trên chính mảnh đất giàu tài nguyên khoáng sản của mình. Họ bán cuộc đời và số phận của mình cho chủ ở không chỉ Cullinan, mà ở Kimberley, và nhiều mỏ khác không chỉ ở Nam Phi mà còn nhiều nơi nữa trên Lục địa đen, nơi kim cương có màu đỏ của máu.
Máu và biết bao mồ hôi đã đổ trong những hầm mỏ mà nhiều thập kỉ trước người da đen phải đào bới bằng tay sâu trong lòng đất, máu tiếp tục trong những cuộc nội chiến trên đất châu Phi, chẳng hạn như ở Sierra Leone, khi kim cương được bán để mua vũ khí cho các bên tham chiến. Bản thân De Beers, chủ cũ của mỏ Cullinan và là tập đoàn khai thác kim cương lớn nhất trên thế giới, đang bị điều tra vì sự dính líu trong những phi vụ ấy. Tôi tự hỏi khi nhìn thấy viên kim cương trong tủ kính của cửa hàng mỏ Cullinan đề giá xấp xỉ 390 nghìn USD, rằng khi những viên cương như thế được bán, sẽ có bao nhiêu USD sẽ trở lại vào túi của người lao động Nam Phi và bao nhiêu nữa rơi vào tay những kẻ buôn vũ khí, nếu người ta không kiểm soát một cách kĩ càng? Sẽ không bao giờ có câu trả lời, bởi những viên đá óng ánh có biết bao sắc cạnh ấy vẫn là một thứ hấp dẫn chết người với quyền lực và tiền bạc. Những cuộc nội chiến đẫm máu ở châu Phi cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Tiếng súng vẫn vang lên ở nhiều nơi. Những quyền lực vẫn được củng cố từ kim cương. Những viên đá ấy chứa những mầm mống thảm họa và trở thành “kim cương máu”, như tiêu đề bộ phim gây chấn động dư luận của Zwick vào năm 2006.
Xe chạy khỏi Cullinan. Ngọn tháp cao với những dây ròng rọc để đưa công nhân xuống dưới hầm sâu cùng với cái miệng núi lửa màu đỏ nhạt rộng toang hoác và sâu hoắm trên đá cũng như chính những viên đá óng ánh bầy trong tủ kính có giá cao khủng khiếp cứ ám ảnh mãi. Chúng tôi chợt gặp một tốp cổ động viên Argentina thuê khách sạn ở gần đó. Không phải kim cương Cullinan thu hút họ đến một nơi xa doanh trại của đội đến thế, mà vì cảnh ở đây rất đẹp và giá phòng cũng thấp hơn nhiều khách sạn khác ở thủ đô của Nam Phi. Một người hâm mộ trung niên giơ lên chiếc áo số 10 của Messi và nói rằng, ở đất này này, người ta sẽ tìm thấy trong mỏ World Cup một viên kim cương có tên của tiền đạo đang khoác áo Barcelona. Ông bạn già ạ, ông có quan điểm của ông, nhưng tôi có suy nghĩ khác. Viên kim cương đẹp đẽ đã được thế giới bóng đá phát hiện hơn 2 thập niên trước, nay đã được tìm thấy trong ánh sáng World Cup, thô ráp và mộc mạc hơn xưa, sau bao năm chìm trong bóng tối. Viên kim cương ấy không có giá, vì không ai có thể định giá được nó mà bản thân nó cũng không cho ai định giá. Nó có tên Diego. Diego Maradona.
(đặc phái viên của TTXVN tại World Cup 2010, từ Polokwane)
|
Tên gọi kim cương trong tiếng Hy Lạp là adamas (có nghĩa là “không thể phá hủy”). Trong tiếng Việt chữ "kim cương" có gốc Hán-Việt, có nghĩa là "kim loại cứng". Chúng đã được sưu tầm như một loại đá quý và sử dụng trên những biểu tượng tôn giáo của người Ấn Độ cổ cách đây ít nhất 2.500 năm. Người ta còn tìm thấy kim cương đầu mũi khoan, cũng là dụng cụ để khắc lên đá đối với người cổ đại. Sự phổ biến của kim cương tăng lên ở thế kỷ 19, khi những kỹ thuật đánh bóng và cắt đã đạt đến một trình độ nhất định. Một viên kim cương được đánh giá theo một hệ thống chất lượng 4C: "carat" (khối lượng), "clarity" (độ trong suốt), "color" (màu sắc) và "cut" (cách cắt) và hiện nay có khi người ta còn đánh giá theo tiêu chuẩn 6C, thêm "cost" (giá cả) và “certification” (giấy chứng nhận, kiểm định). Khoảng 49% kim cương được khai thác ở Trung Phi và Nam Phi. Hầu hết chúng được khai thác ở những miệng núi lửa đã tắt, sâu trong lòng Trái Đất nơi mà áp suất và nhiệt độ cao làm thay đổi cấu trúc của các tinh thể. Việc khai thác kim cương cũng là nội dung của những cuộc tranh chấp. Kimberley Process ra đời năm 2003 là một hiệp định trừng phạt của LHQ được ký kết giữa 75 quốc gia nhập và xuất khẩu kim cương, những nhà kinh doanh kim cương và những tổ chức phi chính phủ. Mục đích của hiệp định là chứng nhận chất lượng kim cương bán ra thị trường tiêu dùng có nguồn gốc sạch sẽ, không xuất phát từ những vùng xung đột và vấy máu của người châu Phi. (nguồn: wikipedia) |