Các ĐTQG

Thời tem phiếu chưa xa

13/03/2011 19:14 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Tính từ ngày bóng đá Việt Nam chính thức hội nhập với dòng chảy quốc tế (SEA Games 16 - 1991), đã tròn 20 năm trôi qua. Hai thập kỷ, chúng ta đã dùng đến 7 đời thầy ngoại (chính xác là 11 triều đại): K.H.Weigang, Tavares (2 lần), Colin Murphy, A.Riedl (3 lần), Dido, Christian Letard, Calisto (2 lần). Tất cả mọi nỗ lực chỉ giúp cho BĐVN một lần vô địch AFF Suzuki Cup 2008, đấu trường quan trọng nhất là SEA Games thì chưa.

Như vậy, rõ ràng VFF đã thất bại, dù họ có biện giải BĐVN đã vươn mình trở thành một đội bóng lớn trong khu vực. Nếu nói VN đã vươn lên tầm biểu tượng của khu vực, thì đấy là chỉ huyễn hoặc, khi bóng đá Thái Lan đã vô số lần vô địch cả hai mặt trận quan trọng nhất. Gần nhất là Malaysia, đội bóng trong 3 năm từ chỗ bị đánh giá thấp hơn chúng ta, đã hai lần đăng quang bằng một ông HLV nội

Nhìn xuyên suốt một chặng đường dài hai thập kỷ, thì chủ trương dùng HLV ngoại vẫn là điều tất yếu và ưu tiên số một với BĐVN, kể cả thời điểm hiện tại, khi ý định đưa thầy nội lên thế cho HLV Calisto cũng đang là một phương án nằm trong đầu VFF.

ĐT.LA sẽ không bao giờ đăng quang, một khi không có sự hiện diện của HLV Calisto. Ông “Tô” chính là nhà truyền giáo cho bóng đá Long An, một đội bóng mà HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét, chỉ vài cầu thủ biết đá bóng.

Henrique Calisto đã mang lại rất nhiều thứ cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: VSI

Tại Cúp Độc lập năm 1995, chỉ trong vòng 45 ngày, HLV Tavares đã gây sửng sốt khi đưa cả hai ĐTVN lọt vào bán kết. Câu chuyện những viên kẹo bí ẩn, cùng lo ngại của quan chức VFF lúc đó kiểu như tập thế cầu thủ vỡ tim mà chết, ngày đó gây phản ứng nhiều chiều về phong cách huấn luyện của ông thầy Brazil. Sau thời gian, thực chất đấy chỉ là liệu pháp tập luyện nhằm cải thiện nền tảng thể lực cho cầu thủ Việt, vốn là điểm yếu chí tử cho đến thời điểm hiện nay. Thời điểm đó trong tay ông Tavares sở hữu một dàn cầu thủ thuộc hàng thiện chiến, nên một khi thể lực được nâng cấp, thì họ trở thành đối trọng của bóng đá Thái Lan là điều dễ hiểu.

Mặt khác, sự lột xác cũng là điều tất yếu, trong trường hợp các cầu thủ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm với những đối thủ ngoài khu vực. BĐVN thời ngăn sông cách chợ đã không có điều kiện để đụng đầu với các đội bóng phương Tây một cách thường xuyên. Do đó, tâm lý thi đấu của cầu thủ rất hạn chế. Điểm yếu này đã được người kế vị Tavares, ông K.K.Weigang phần nào khỏa lấp, khi chiến dịch chuẩn bị SEA Games 18, ông đã đưa ĐTVN sang Đức 5 tuần, Thụy Sĩ 2 tuần, gặp nhiều đội bóng mạnh. Từ tháng 4 đến tháng 11/1995, ĐTVN thi đấu tổng cộng 34 trận tập huấn, đấy là con số rất lớn, kể cả so sánh với triều đại Calisto. SEA Games 18 năm đó, ĐTVN đoạt HCB, đấy là kỳ tích, khi hai kỳ SEA Games trước, đã trình diện một gương mặt nhợt nhạt, lạc hậu.

Nói chung, bối cảnh BĐVN thời mới hội nhập còn quá nặng nề bao cấp, một sự trì trệ đeo bám kinh niên với những người tham gia địa hạt này. Phương pháp huấn luyện của HLV nặng về chủ nghĩa kinh nghiệm. Cầu thủ ý thức kỷ luật và nghề nghiệp kém. Bệnh thành tích của VFF quá nặng nề.

Thế nên, sự xuất hiện của HLV ngoại, vốn đến từ những nền bóng đá chuyên nghiệp cả trăm năm, đã phá vỡ những hạn chế có tính thành trì. Tất nhiên, giữa sự đấu tranh của cái mới và cũ, cái hiện đại và lạc hậu, thì yếu tố tiến bộ gặp phải bi kịch cũng là điều tất yếu. Chẳng hạn, ông A.Riedl té ngửa khi sau SEA Games 2005 mới biết đến 7 học trò phản bội mình. Bao lần BĐVN ngã trước cửa thiên đường đã để lại dấu hỏi lớn.

Nói thế để khẳng định, không phải tất cả những ông thầy ngoại từng dẫn dắt các ĐTVN trong hai thập kỷ qua, đều “dốt” cả đâu! Tiếc rằng, bóng đá thời tem phiếu vẫn chưa dứt hẳn với BĐVN, dù đã bước sang tuổi chuyên nghiệp lần thứ 11.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm