(TT&VH) - 1. Ngày xưa, bố tôi là giảng viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Bởi đặc thù của nghề đứng trên bục giảng, bố cũng có cả một kỳ nghỉ Hè dài như cánh học sinh, sinh viên.
Khi đó, tôi đã luôn ước bố làm một nghề nào đó khác, bình thường như các cô, các chú hàng xóm. Nghĩa là chỉ có nghỉ cuối tuần thôi chứ không có hơn hai tháng đằng đẵng ở nhà vào mùa Hè.
Bởi vì, trong khi mùa Hè, lũ bạn hàng xóm - và cả bạn ở trường của tôi mặc sức “xổ lồng” ngoài đường bất chấp cái nắng chói chang của buổi trưa (vì bố mẹ chúng còn bận đi làm), thì tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt những giấc ngủ trưa, những bữa ăn và cả việc lặt vặt trong nhà như rửa bát, quét nhà. Các anh chị sinh viên nghỉ Hè, bố cũng nghỉ Hè. Thế là ngày ngày bố ở nhà “quản chế” tôi.
Lớn hơn một chút, khi việc tung tăng bay nhảy ngoài đường không còn bị quản lý quá nghiêm ngặt nữa, thì tôi lại bị ràng buộc bởi một “nghĩa vụ” khác: chuẩn bị cơm nước cho bố buổi trưa, bởi bố tôi không quen ăn cơm ngoài. Mà để bố ăn một mình trong lúc tôi đi chơi thì chắc chắn bố sẽ bực.
Tuổi thơ của tôi, những năm đèn sách và mãi đến sau này khi tốt nghiệp cấp III, đã trôi qua những mùa-Hè-ở-nhà- là-chính như vậy.
![]() Minh họa Lê Trí Dũng |
2. Cho đến ngày tôi vào đại học, cũng là lúc bố về nghỉ hưu.
Nhưng vốn đã quen với những giảng đường rộng lớn, quen với việc hàng ngày được tiếp xúc với hàng trăm người trẻ tuổi ở trường, việc ở nhà hàng ngày trở thành một cực hình với bố. Ngặt một nỗi, xuất thân từ bộ đội trong chiến tranh, bố không thực sự giỏi bất cứ một ngành nghề nào để có thể xin vào làm được. Cuối cùng, nhờ quen biết, bố được nhận vào làm bảo vệ tại một trường trung học cơ sở, cách nhà gần hai mươi cây số.
Đi làm trở lại sau mấy tháng quanh quẩn ở nhà, bố dường như trẻ lại, vui vẻ hơn, khỏe khoắn hơn. Nhưng bố lại phải chuyển sang một thời gian biểu khác, nhưng vẫn chẳng “bình thường” được như những người hàng xóm xung quanh. Cứ một ngày làm ca ngày, lại đến một ngày làm ca đêm, rồi một ngày nghỉ. Quanh năm suốt tháng như vậy. Không có khái niệm cuối tuần, không có khái niệm lễ, Tết. Mùa Hè, khi học sinh nói lời tạm biệt với sách vở, bút nghiên, bố vẫn phải đến trông ngôi trường thênh thang và vắng lặng.
Có những ngày mùa Đông rét mướt, bố mở cổng bước ra đường vào cái giờ mà trời hãy còn xầm xì tối, xung quanh hàng xóm còn đang say ngủ, rồi cả những ngày mưa rào rào phải mặc hai ba cái áo mưa đi làm. Ngày ngày chạy xe gần bốn chục cây số đi đi về về, cả ngày vạ vật ở cái phòng bảo vệ nóng như thiêu như đốt.
3. Quãng thời gian bố làm bảo vệ ở ngôi trường cấp II ấy, cũng là lúc tôi trải qua quãng đời sinh viên của mình. Những mối quan hệ được mở rộng và rất khác với khi còn là một đứa học sinh áo trắng quần xanh ngày ngày đạp xe tới trường. Có nhiều khi tôi lơ là việc học hành trên lớp. Có nhiều khi tôi về muộn, chẳng báo cắt cơm nhà. Lần nào bố biết, bố cũng lo, nhưng vì chính công việc của bố vất vả, cũng phải đi sớm về khuya, chẳng theo giờ giấc nào, nên bố cũng không “quản lý” được giờ giấc của tôi nữa. Dần dà, tôi tự cho mình cái quyền được đi sớm về muộn, tùy hứng.
4. Mãi cho đến một lần, khi đã vào quãng thời gian ôn thi tốt nghiệp, tôi về muộn buổi tối. Bố ngồi đợi tôi bên mâm cơm. Bố bảo bố đã chờ từ chập tối, và kiểu gì cũng chờ đến lúc con về. Bố nói, bố cảm thấy có lỗi vì phải đi sớm về muộn mà xao nhãng các công việc ở gia đình trong đó có việc quản lý, chăm sóc con cái. Bố muốn nghỉ việc.
Khi nói những điều ấy, hình như bố khóc. Tôi nói là “hình như”, bởi vì khi nghe những điều ấy, tôi đã lặng lẽ quay mặt đi nơi khác. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bố. Tôi cũng cần che giấu những giọt nước mắt đang chực ứa ra khỏi mắt mình.
Ra trường chỉ một thời gian ngắn tôi đã tìm được việc, một công việc với thu nhập không quá thấp. Những ngày đi làm về muộn của tôi giờ thường là do công việc. Nhưng dù lý do gì tôi cũng tìm mọi cơ hội để về sớm, về trước bố, tôi không muốn bố cảm thấy có lỗi vì tham công tiếc việc mà không “quản lý” được tôi.
Tôi muốn ước trở lại những ngày bố còn là giảng viên, buổi trưa về ăn cơm nhà, và mùa Hè được nghỉ 2 tháng, để bố có nhiều thời gian “quản lý” tôi hơn, và tôi cũng có nhiều thời gian ở bên bố.
Minh Đức
