Đọc - Xem

“Con mời bố, mời mẹ ăn cơm!”

01/03/2009 12:01 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hồi ấy tôi mới biết anh sơ sơ qua một anh bạn cùng cơ quan. Thế rồi, chẳng nhớ là dịp gì nữa, chúng tôi tổ chức về quê anh chơi, nhân tiện thăm mấy danh lam, cổ tích cạnh đó.

Anh tiếp chúng tôi một cách rất ân cần, chu đáo; nhưng trong nét mặt, cử chỉ… cứ có điều gì gượng gạo. Căn nhà anh có vẻ buồn và lạnh. Hai cô con gái xinh xắn vừa đi học về đã cắm mặt xuống bếp nấu nướng, hầu như chả thấy lúc nào chịu ngẩng mặt lên.

Bữa cơm dọn ra trên bàn ăn hình bầu dục. Chủ ít lời nên khách chỉ biết uống rượu tì tì. Hai cô con gái vừa kéo ghế ngồi vào mâm đã đồng thanh mời như một cái máy: Cháu mời hai chú ăn cơm. Con mời bố, mời mẹ ăn cơm”. Rồi cứ thế ăn.

Minh hoạ Lê Trí Dũng

Lúc đầu tôi không hề để ý đến câu mời của chúng. Rượu đã ngà ngà, đã đến lúc cần ăn cơm rồi. Tôi nhìn quanh mâm, thấy bên phải mình có một bát cơm đầy tú hụ, đơm từ ban nãy mà chả biết dành cho ai, bên cạnh lại đặt một đôi đũa rất ngay ngắn. Tôi định sẻ nửa bát cơm đó để ăn, nhưng cảm thấy nó có vẻ hơi nguồi nguội, nên lại thôi. Chính lúc đó tôi mới mới nhìn thấy chiếc ghế trống đặt ở vị trí “chủ toạ” của bàn ăn. Mặt ghế bọc vải hoa, thành ghế vắt một chiếc khăn ăn, nhưng chả có ai ngồi. Để phá tan không khí tẻ nhạt của bữa cơm, tôi bèn chỉ chiếc ghế, kiếm câu chuyện làm quà với mọi người:

- Hôm nay nhà ta lại sắp có khách rồi. Sắp cơm thừa bát, thừa đũa; sắp bàn ăn cũng thừa cả ghế đây này!

Hai đứa con anh buông bát nhìn tôi , đôi mắt chúng tròn xoe. Chúng cụp mắt xuống tức khắc rồi lại cắm mặt vào bát cơm. Anh nhanh nhẹn đỡ lời:

- Ấy, mình quên mất không nói với các cậu. Đây là chỗ của mẹ các cháu. Hai đứa chúng nó cứ làm vậy nửa năm nay rồi…

Suýt nữa thì tôi bật ra câu hỏi: “Thế mẹ các cháu đâu?”, may mà tôi kịp nín lại vì cảm thấy có điều gì nghiêm trọng, bất thường. Anh nâng chén rượu lên uống ực một cái hết: Mẹ cháu mất 24 tháng 8 năm ngoái”!

*

Hình như chính vì sự vô ý tứ của mình trong cái lần đầu tiên về nhà anh, cho nên tôi đặc biệt quý mến anh từ đó. Thương anh còn trẻ mà sớm rơi vào cảnh gà trống nuôi con, tôi dắt mối cho anh với một cô bạn thạc sỹ cùng cảnh ngộ (chồng chết) mà lại chưa có con cái. Đám cưới được tổ chức sau đó mấy tháng.

Cô vợ mới của anh rất tôn trọng quá khứ của anh và đối xử rất tốt với các cháu. Từ khi anh có hạnh phúc mới, tôi cũng ít về nhà anh, dù anh chị cứ mời mọc mãi. Mãi dịp đầu năm nay, tôi mới tranh thủ về.

Căn nhà anh sáng sủa khang trang. Mâm cơm vẫn được bày ra trong cái phòng ăn ấy. Tôi hơi giật mình khi thấy chị khoan thai tiến lại gần và đặt cặp mông tròn trĩnh của chị lên chiếc ghế ăn bọc vải hoa vẫn được đặt ở vị trí chủ toạ của bàn ăn. Chả hiểu sao chị lại chọn cái ghế ăn ấy cho mình từ ngày đầu tiên bước vào căn nhà này. Có thể vì đó là chiếc ghế đẹp – đàn bà ai chả thích đẹp- nhưng cũng có thể chỉ vì đó là chiếc ghế trống duy nhất bên bàn ăn – vì tôi biết tính chị rất đơn giản: ghế trống thì ngồi!

- Các cháu nhà anh cũng tốt với tôi lắm - chị tâm sự khi chỉ còn hai chúng tôi dọn dẹp bàn ăn – các cháu chủ động gọi tôi là “dì”, xưng “con” làm tôi rất cảm động. Nhưng chả hiểu sao lúc ăn cơm các cháu lại mời tôi là “mẹ”: “Con mời bố, mời mẹ ăn cơm”! Lạ thật!

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm