
1. Ô hay! Chuyện đời xưa nay đâu cũng thế, cuộc đời vốn đa sự, miệng lưỡi thế gian làm sao ngăn cấm được. Và thế là bi kịch. Đằng sau anh hùng và giai nhân thường có nhiều huyền thoại hoặc giai thoại. Âu đó cũng là một quy luật. Biết làm sao được. Khi vầng hào quang toả sáng cũng là lúc họ phải đối mặt với công chúng của mình. Vị tất trước đó họ chuẩn bị sắn cho mình tâm lý để đối mặt với chuyện đời..
Tội nghiệp cho sắc đẹp. Nó đâu có lỗi gì. Chỉ con người mang nó có lỗi hoặc là vì vương miện, hoặc là vì ai đó. Nhưng thôi vẻ đẹp bao giờ cũng là vẻ đẹp. “Nhân vô thập toàn”!
2. Ngày đăng quang Hoa hậu, cô gái ấy cùng gia quyến đương ngất ngây trong hào quang rực rỡ của chiếc vương miện thì cũng là lúc phải đối mặt với bao nhiêu phũ phàng. Người thì bảo vì em đẹp thế, khả ái thế nên người đời ghen em, người ta thèm khát được như em. Lỗi không ở người đẹp.
2. Ngày đăng quang Hoa hậu, cô gái ấy cùng gia quyến đương ngất ngây trong hào quang rực rỡ của chiếc vương miện thì cũng là lúc phải đối mặt với bao nhiêu phũ phàng. Người thì bảo vì em đẹp thế, khả ái thế nên người đời ghen em, người ta thèm khát được như em. Lỗi không ở người đẹp.
Người lại khuyên em thì hãy cứ xinh đẹp thế, đua chen nơi chốn thi cử mà làm gì. Khối người đẹp và rất đẹp không thích đi thi. Hãy cứ xinh đẹp như bông hoa kia hiến dâng đời sắc hương...Hoa có thì hoa nở. Người đẹp rồi cũng không cưỡng lại nổi thời gian và sự phai tàn...Thôi chả cần vương miện, em cứ là giai nhân rồi. Cũng không là tiên nữ, mà em đến từ phù vân nên nếu có buồn hãy mang nõi buồn người đẹp. Đoạn trường xưa nay với mỹ nhân hay anh hùng đôi khi vẫn thế...
3. Lỗi là của người tạo ra sự kiện hoa hậu. Sao đi tìm vẻ đẹp quốc sắc mà người ta đơn giản thế. Khổ nhau và khổ thêm mấy chục người mà có thể vì “màu cờ sắc áo” hay vì những gì gì...nên liều mình vì giai nhân?
3. Lỗi là của người tạo ra sự kiện hoa hậu. Sao đi tìm vẻ đẹp quốc sắc mà người ta đơn giản thế. Khổ nhau và khổ thêm mấy chục người mà có thể vì “màu cờ sắc áo” hay vì những gì gì...nên liều mình vì giai nhân?
Chuyện ầm ĩ đến thế, và rồi tất cả rồi cũng phải khép lại. Một cuộc thi, một cuộc đời, một nhân loại... Một người đẹp đăng quang mấy ngày thì cũng là người đẹp rồi. Cái vương miện chả ích gì lúc này, thôi chả nên làm đau thêm hoa cỏ...
Xin giai nhân hãy cứ buồn, em nhé. Nỗi buồn người đẹp xưa nay vẫn nhiều.
Tân Linh