Trước sự kiện này, TT&VH đã có cuộc trao đổi với TS Vũ Thế Long, nguyên Trưởng Ban nghiên cứu con người và môi trường của Viện Khảo cổ học. Sinh - khảo cổ học chính là lĩnh vực ông Long nghiên cứu cả đời và vừa qua, trước hiện tượng lạ lùng này, ông đã đến tận hiện trường khai quật để tìm hiểu.
Tại sao lại có hạt thành than, có hạt vẫn “tươi”?
![]() “Những hạt thóc 3.000 năm” đã nảy mầm |
- Di chỉ Thành Dền, huyện Mê Linh, Hà Nội đã được biết đến từ rất lâu. Và tôi thuộc một trong số những nhà nghiên cứu đầu tiên đã phát hiện và khai quật di chỉ này ngay từ thời chiến tranh chống Mỹ. Cách đây hơn chục năm, tôi lại có dịp cùng các nhà nghiên cứu Mỹ, Australia, Canada trở lại tiếp tục nghiên cứu Thành Dền. Có thể khẳng định, đây là một di chỉ khảo cổ học rất quan trọng, thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn, Đồng Đậu tồn tại cách đây trên 3.000 năm và lâu hơn nữa. Nơi đây đã tìm thấy rất nhiều hiện vật liên quan đến thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Tôi đến hiện trường khai quật thấy công việc tiến hành rất nghiêm chỉnh và bài bản. Tầng văn hóa không bị xáo trộn. Nhóm khai quật đã ghi chép, vẽ, quay phim, chụp ảnh, cho nên chuyện những hạt thóc nằm trong tầng văn hóa khảo cổ có niên đại 3.000 năm là sự thật và tôi hoàn toàn tin ở các đồng nghiệp của mình. Ngoài tìm thấy những hạt thóc, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những hạt giống như hạt đâu tương (nhưng chưa kêt luận).
* Vậy ta có thể khẳng định rằng những hạt thóc từ 3.000 năm trước đã nảy mầm?
- Tôi nhất trí với TS Lâm Thị Mỹ Dung là các nhà khai quật di chỉ này không muốn gây ra một vụ ồn ào, nhưng chúng ta cần cùng nhau tìm hiểu xem thực chất ra sao. Và tất nhiên cũng sẽ có những suy luận, phản biện.
Là nhà động vật học, đã từng theo thầy tôi là cố GS Đào Văn Tiến nghiên cứu về loài chuột, tôi biết rằng loài vật này ở Việt Nam có tập quán đào hang rất sâu, trong hang, chúng lập ra cả “kho dự trữ” thóc... Liệu những hạt thóc nảy mầm này có phải do chuột mới “tha” vào? Ngoài chuột còn những động vật khác cũng có khả năng đào hang rất sâu, như giun đất chẳng hạn và có thể hạt thóc bị lọt xuống. Hoặc cũng có thể do một hiện tượng tự nhiên (như mặt đất bị nứt nẻ)... Nói tóm lại là bởi một sự ngẫu nhiên nào đó mà những hạt thóc “hiện đại” vô tình được đưa vào trong di chỉ có niên đại 3.000 năm... Khi tôi trao đổi với TS Dung về những phán đoán trên, thì chị công nhận những khả năng đó về logic là có thể xảy ra, tuy nhiên, trong thực tế khai quật thì họ không thấy những dấu hiệu nào chứng tỏ là nó đã xảy ra (chẳng hạn có hang chuột, hang giun...) Tuy nhiên, tôi chỉ sợ rằng, quá trình khai quật trước đây không đặt mục đích đi tìm hạt giống, càng không đặt vấn đề chứng minh chúng có thể nảy nầm. Cho nên có thể có nhiều chi tiết liên quan như tôi phản biện ở trên đã không được chú ý. Hy vọng trong thời gian tới, mở rộng khai quật thì phải lưu ý đến các dấu vết này nhằm loại trừ chúng.
TS Lâm Thị Mỹ Dung phân loại hiện vật. Ảnh do TS Vũ Thế Long cung cấp
- Theo quan sát của tôi, trong số những hạt thóc khai quật được, bên cạnh những hạt để lâu trong lòng đất bị biến thành than (như vẫn thường xảy ra), thì lại có những hạt thóc mà vỏ của chúng có màu sắc như còn “tươi”. Đây là chuyện lạ và bất thường đối với tôi. Tại sao trong cùng một điều kiện mà lại có những hạt thành than còn những hạt vẫn tươi như thế? Tôi vẫn cảm thấy có gì đó chưa hợp lý lắm.
“Tôi đã đọc những tài liệu của nước ngoài về việc tái sinh hạt sen hàng trăm năm, cho nên tôi và giới khảo cổ rất hào hứng để làm rõ hơn những hạt thóc 3.000 năm có thể nảy mầm. Chúng tôi chẳng vội vàng. Và nếu như điều đó được chứng minh thì thật tuyệt vời” (TS Vũ Thế Long). |
Để xác định xem có phải hạt thóc cổ không có mấy cách: Thứ nhất, so sánh hình thái hạt thóc, vỏ trấu đó để xác định xem chúng thuộc giống lúa nào? Có thuộc giống lúa hiện đại, nhất là các giống lúa đang trồng tại địa phương hay không? Hay đó là giống lúa lạ từ thời cổ xưa? Cũng có thể so sánh các hạt thóc đó với những dấu vết vỏ trấu in hình trên các đồ gốm tìm thấy trong di chỉ để xem xét sự tương đồng (Sở dĩ trên các đồ gốm có dấu vết vỏ trấu, vì đồ gốm xưa khi nặn và khi nung thường bị lẫn vỏ trấu vào, kết quả là hình thái vỏ trấu được “in” trên bề mặt gốm)
Cách thứ hai là định niên đại cho vỏ trấu bằng các phương pháp khoa học như xét nghiệm C14, phương pháp AMS.
* Vậy thì cứ xét nghiệm khoa học là sẽ làm sáng tỏ vấn đề ngay?
- Với các phương pháp nêu trên, về lý thuyết có thể định được niên đại hạt thóc, nhưng ai có khả năng và phòng thí nghiệm nào có khả năng xét nghiệm là cả một vấn đề. Để xét nghiệm C14 thì lượng nguyên liệu (hạt thóc, vỏ trấu) phải có khối lượng tương đối lớn một chút, Viện Khảo cổ học có phòng xét nghiệm C14, nhưng tôi nghĩ chưa đủ khả năng để xét nghiệm những vỏ trấu này. Còn phương pháp AMS thì chỉ cần một khối lượng mẫu nhỏ hơn nhưng ở nước ta chưa có phòng thí nghiệm này. Vì thế tôi nghĩ, các nhà khảo cổ VN cần kêu gọi các phòng thí nghiệm nước ngoài có thể cùng nhau hợp tác.
TS Vũ Thế Long (phải) tại hiện trường khai quật
* Trước đây đã tìm thấy rất nhiều dấu vết thực vật khác như bào tử phấn hoa, nhưng đã bao giờ cho một cây “tái sinh”?
- Bào tử phấn hoa chỉ là hạt phấn, có cấu trúc bằng chất gỗ, rất cứng, nhỏ li ti, phải quan sát dưới kính hiển vi. Bào tử ấy không thể tái sinh được. Thường thì các hạt ở lâu trong đất bị biến thành than.
* Vậy trên thế giới đã có nơi nào tái sinh được các loài động thực vật cổ xưa?
- Ở Trung Quốc, cách đây nhiều năm các nhà khoa học đã phát hiện ra hạt sen cổ từ hàng trăm năm. Cùng với các nhà khoa học Mỹ, họ đã gieo lại hạt sen và làm sống lại nó. Ngoài sen, Trung Quốc cũng có thể có một số loại thực vật khác ở các nơi mà tôi cũng chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ. Tôi đã viết thư trao đổi với nhà khoa học Mỹ nhưng cho tới thời điểm này chưa nhận được câu trả lời. Còn đối với các động vật thời xa xưa thì cũng có nhiều thông tin báo chí nói rằng các phòng thí nghiệm ở đâu đó, các nhà khoa học đang làm sống lại các loài hổ, báo, chó vằn..., nhưng đó là các mơ tưởng khoa học mà các phòng thí nghiệm đang cố gắng làm. Trước đây người ta đã tìm thấy nguyên vẹn con voi mammot ở Siberia, chết cách đây cả vạn năm, nhưng còn nguyên vẹn do nằm trong băng tuyết. Nếu thích, người ta có thể ăn thứ thịt trong tủ lạnh ngàn năm đó (cười), nhưng thực tế thì chưa có con voi mammot nào sống lại được cả. Còn Công viên Kỷ Jura thì chỉ là những chuyện dựng theo trí tưởng tượng về một thời xa xưa, dựa trên kì vọng về khả năng kì diệu của công nghệ gene!
Có thể sẽ gửi hạt thóc ra nước ngoài để định tuổi Đó là thông tin được PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung cung cấp trong cuộc trao đổi với TT&VH vào chiều qua 17/5/2010. “Cơ sở để xác định độ tuổi của những hạt thóc này là phương pháp xác tính hàm lượng Carbon phóng xạ C14. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ phải kết hợp thêm nhiều phương pháp khảo cổ học khác” - PGS Dung cho biết - “Chưa thể nói cụ thể rằng chúng tôi sẽ có kết quả sau mấy tháng nữa, vì đây đều là những phương án phức tạp và cần thời gian để tiến hành. Thậm chí, không loại trừ khả năng những hạt thóc cổ này sẽ được gửi sang một số phòng thí nghiệm của những nước khoa học phát triển hơn để kết hợp tham khảo thêm”. Cúc Đường |
