Thế giới

Thiếu nhi nông thôn: Se sắt nỗi buồn ngày 1/6

31/05/2009 09:46 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày mai Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. HCM…tưng bừng các chương trình đón Tết thì ở các vùng nông thôn, đặc biệt những vùng sâu, vùng xa, ngày mai có lẽ sẽ lặng lẽ trôi qua… Nhìn bức tranh chênh lệch ấy không khỏi khiến mỗi người chợt mang nỗi buồn se sắt…

Thành phố… “bội thực”?
Chương trình đón Tết thiếu nhi 1/6 ở các thành phố được bắt đầu từ những ngày giữa tháng 5. Tại Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ mở màn từ ngày 15/5 với chương trình “Ngôi nhà của bé 2009”, đưa các em thiếu nhi đến thế giới cổ tích Việt Nam từ câu chuyện “Trâu và Hổ”. Ở Nhà hát Múa rối Trung ương, trong các ngày 30, 31/5 và 1/6, các nghệ sĩ biểu diễn vở rối cạn “Tình mẹ”. Hay tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt - Xô, liên tục 4 ca trong các ngày 28/5-1/6 là chương trình “Giải cứu Babie, sức mạnh Spider Man” do nhóm hài Xuân Bắc, Tự Long, Thành Chung… thể hiện.
Ngoài các chương trình lớn đó, ngày 1/6 tại các trung tâm thương mại như Vincom City Tower; các trung tâm vui chơi giải trí như Công viên nước Hồ Tây… thậm chí tại các Club như Vạn Hoa Club số 10 Trấn Vũ cũng tổ chức nhiều hoạt động dành cho các em thiếu nhi
Tại Tp. HCM, từ ngày 28/5, nhà văn hoá thành phố đã bắt đầu khởi động những chương trình như: Hội thi vẽ tranh thiếu nhi; Giao lưu giữa các bé với nhạc sĩ Trương Quang Lục. Hay như ở Công viên văn hóa Đầm Sen có tổ chức chương trình gắn với chủ đề “Vương quốc hoạt hình" với hơn 100 con rối xuất hiện trong những hoạt cảnh đầy màu sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Múa Rối Việt Nam thực hiện. Cũng tại đây, ngày hội “Kỷ lục bé song sinh” lần 1 được tổ chức…
Có thể nói, các em thiếu nhi tại các thành phố lớn có quyền lựa chọn chương trình cho mình trong ngày Tết 1/6. Thậm chí nhiều lúc các em còn cảm thấy “bội thực” vì có quá nhiều chương trình với các hình thức biểu diễn tương đối giống nhau. Em Ngô Trung Kiên - học sinh lớp 8- trường THCS Mari Quyri nói: “Trước khi đến ngày 1/6, chúng em thường hỏi nhau nên đi xem chương trình gì, ở đâu. Cũng bởi vì, những năm gần đây ở Hà Nội có rất nhiều điểm tổ chức các hoạt động vui chơi cũng như chương trình dành cho thiếu nhi. Các hoạt động đó đã đến cho chúng em một không khí hồ hởi, vui mừng khi ngày tết của mình đến. Tuy nhiên, nhiều khi chương trình nhiều quá làm chúng em có lúc cảm thấy bội thực…”
 
(Ảnh minh họa)
 
Chị Phạm Hồng Thiêm (Thuỵ Bình, Thái Thuỵ, Thái Bình): “Có lẽ, chưa bao giờ có đoàn nghệ thuật nào biểu diễn phục vụ thiếu nhi về xã Thuỵ Bình biểu diễn để phục vụ cho các cháu thiếu nhi nhân dịp 1/6. Vì thế, nếu chúng tôi có 50 nghìn hay 100 nghìn để mua vé cho con nhưng cũng chẳng biết mua ở đâu. Ngày 1/6, ở nông thôn so với những ngày thường không có gì khác nhau cả. Có chăng, những trẻ em dưới 6 tuổi thì được nhận 1500 đồng (đủ mua 1 gói C cho trẻ em) của Quỹ Tuổi thơ. Các cháu thiếu niên vẫn làm lụng ngoài đồng vì bắt đầu đến vụ gặt. Tối về xem tivi, có khi xem chương trình nghệ thuật được truyền hình trên tivi dành cho thiếu nhi mà không nhớ đấy là chương trình dành cho ngày hội của chính mình…”
Nông thôn khao khát ngóng chờ…
 
Ở các vùng nông thôn, đặc biệt những vùng sâu vùng xa, ngày Tết thiếu nhi cứ lặng lẽ trôi qua. Cũng bởi vì, ở hầu hết các vùng nông thôn, các em thiếu nhi chỉ biết ngày 1/6 qua sách vở, qua tivi chứ chưa khi nào các em được là chủ nhân trong ngày hội của mình. Đây là cuộc đối thoại của tôi với một cô bé 8 tuổi ở một huyện thuần nông của tỉnh Thái Bình:
“Cháu có biết ngày 1/6 là ngày gì không?”- tôi hỏi bé Phùng Ngọc Anh (Thuỵ Bình- Thái Thuỵ- Thái Bình).
“Dạ, là ngày Quốc tế Thiếu nhi”
“Cháu có được bố mẹ cho đi xem các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi không?”
“Không ạ. Vì ở quê cháu làm gì có chương trình gì mà xem. Tối 1/6 chúng cháu xem tivi nếu có chương trình truyền hình”.
“Cháu có thích được trực tiếp xem và tham gia vào một chương trình nghệ thuật nào đó của thiếu nhi không?”
“Dạ, cháu rất thích ạ. Các bạn cùng lứa tuổi với cháu cũng thế”- Cô bé Ngọc Anh buồn buồn trả lời tôi rồi hỏi lại: “Cô ơi, ở Hà Nội, năm nào cũng nhiều chương trình thế cô nhỉ? Các bạn thiếu nhi ở thành phố thoải mái mà xem, khéo khi còn chán cả ra ấy chứ. Trong khi đó chúng cháu thì chẳng bao giờ được xem… Mà sao các cô các chú nghệ sĩ không về nông thôn một lần biểu diễn cho chúng cháu xem với nhỉ?”
Trong một buổi họp báo về chương trình “Giải cứu Babie, sức mạnh Spider Man” cho thiếu nhi tại thành phố Hà Nội năm 2009, tôi đã đem câu hỏi này trao đổi với nghệ sĩ Xuân Bắc - một trong những nghệ sĩ đang được các em thiếu nhi cả nước yêu mến thì được anh chia sẻ: “Quả là chúng tôi rất yêu các em thiếu nhi vậy nên luôn cố gắng gắn bó và làm những chương trình nghệ thuật thật đặc sắc cho các em. Nhưng trong những năm qua chúng tôi mới chỉ có thể biểu diễn ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM mà chưa về để biểu diễn ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Cũng vì, nếu đi lưu diễn tại các tỉnh chúng tôi cần sự phối hợp với nhiều đơn vị chứ chỉ một nhóm thì không thể thực hiện được. Tất nhiên là sau mỗi chương trình chúng tôi đều ghi hình để làm đĩa nhưng khi đến được với các em thiếu nhi nông thôn thì ngày 1/6 cũng qua lâu rồi! Các em thiếu nhi nông thôn thật sự là phải chịu thiệt thòi quá lớn về việc được vui chơi trong ngày hội của mình…”

Se sắt nỗi buồn khi tôi được nghe những câu hỏi của các em thiếu nhi ở nông thôn về ngày tết của riêng mình. Và nỗi buồn ấy càng mênh mang khi có bậc phụ huynh ở nông thôn nói rằng: “Có lẽ vì các nghệ sĩ nghĩ là ở nông thôn chúng tôi không có tiền để mua vé cho các cháu đi xem hay sao ấy nhỉ? Nông thôn Việt Nam giờ khác rồi, chúng tôi cũng không giàu có nhưng không tiếc 100 nghìn để mua tấm vé cho con mình tham gia vui chơi trong ngày Tết thiếu nhi…”

Phạm Hồng Thinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm