Xuất phát
Theo như kế hoạch thì xe của dự án sẽ đón họ đi thăm quan mô hình tại Hà Nội 2 từ nhà nghỉ bình dân Tài Lộc nằm trên phố Trần Đăng Ninh thuộc quận Cầu Giấy Hà Nội vào ngày hôm sau. Do vậy người dẫn đầu đoàn – bà Chủ tịch hội phụ nữ xã Đinh Thị Sang sẽ phải tự liên hệ xe để đưa đoàn xuống Hà Nội.
Là những cư dân nông nghiệp sống cách xa Hà Nội gần hai trăm cây số, hiếm có cơ hội được đi đâu ra khỏi cánh đồng làng. Những phụ nữ này trước khi lên đường đã cảm thấy hết sức hào hứng. Họ cười nói vui vẻ với nhau trong khi ngồi chờ chuyến xe khách chạy sớm nhất trong vùng vào lúc 5 giờ 30 sáng.
Lên xe những người phụ nữ này đem ra đủ thứ chuyện đời thường mà chẳng mấy khi có thời gian được ngồi nói chuyện với nhau. Và chiếc xe khách màu mận chín đang lắc lư trên con đường ngoằn ngoèo dốc và cây cối. Họ dần cảm nhận được mình đang đi xa dần, xa dần những căn nhà, thửa ruộng quen thuộc. Khi những tia nắng ngập tràn cửa xe một số người bắt đầu lim dim những cặp mắt mệt mỏi còn sót lại của ngày làm việc hôm trước.
Hà Nội – điểm dừng số 1
Đi gần năm tiếng đồng hồ thì cả đoàn xuống đến bến xe Mỹ Đình. Bấy nhiêu thời gian ngồi trên chiếc xe khách bám đầy bụi đường, sắc mặt ai cũng phờ phạc đi trông thấy. Họ mệt mỏi cố gắng lắc đầu trước những lời mời mọc của đám xe ôm.
Vừa tới giờ ăn trưa nên bà Chủ tịch hội phụ nữ đề nghị mọi người cùng đi ăn trưa tại nhà ăn của bến xe. Khi bà chủ quán ăn người to béo vui vẻ giới thiệu một bát phở có giá hai mươi nghìn thì một phụ nữ chợt thốt lên: “Khiếp! Đắt gấp đôi ở nhà”. Mặt bà chủ quán liền xị lại và lẩm bẩm điều gì đó. Những người xung quanh cũng không ngừng đổ dồn ánh mắt lạ lẫm về phía họ.

Gần chục người phụ nữ ăn mặc kiểu nông thôn đi trên vỉa hè Hà Nội đã thu hút khá nhiều những ánh mắt người đi đường nhìn họ. Khi đi qua hàng bánh mì họ dừng lại mua tới hai ổ rồi lại đi tiếp. Có người còn vừa đi vừa nhai bánh mì một cách ngon lành. Ai cũng ngỡ ngàng nhìn những ngươi giống như manơcanh với những bộ quần áo lạ mắt. Họ vừa đi vừa ngắm những cửa hiệu đẹp sáng loáng trước dòng xe cộ nườm nượp. Một tiếng đồng hồ sau họ tới được nhà nghỉ Tài Lộc nằm trên phố Trần Đăng Ninh.
Họ ở ghép với nhau trong ba căn phòng. Lúc này sự mệt mỏi bắt đầu ập đến. Họ thả mình trên những chiếc giường êm ái và chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng xe cộ ồn ào dưới đường phố.
Chiều tối bà Sang đánh thức tất cả mọi người dậy. Sau khi tắm rửa xong họ được ông chủ nhà nghỉ người thấp, béo chỉ đường tới một quán ăn bình dân nằm cách đó hơn trăm mét. Xuất ăn mười lăm ngàn của họ bao gồm: Rau muống xào; rau bắp cải xào; một miếng nem; hai miếng dậu phụ nhỏ và khoảng một thìa thịt băm.
Đêm đó họ ở nhà nghỉ nằm xem ti vi như những buổi tối khác ở nhà. Thỉnh thoảng họ nói với nhau về sự đắt đỏ ở thành phố. Có người bảo: “Mười lăm nghìn ở quê có thể sắm được một bữa cơm tử tế cho cả nhà”.
Tứ Mỹ (Hà Nội 2) – Điểm dừng số 2
Đúng 8 giờ bà Sang nhận được điện thoại xe của dự án đã chờ sẵn dưới cửa nhà nghỉ. Bà cùng những thành viên khác chuẩn bị đồ đạc rồi xuống xe. Đón những người phụ nữ này là bà Trâm – thành viên dự án tại Hà Nội. Họ cùng nhau xuất phát đi đến một xưởng sản xuất mây che đan tư nhân tại Tứ Mỹ. Tại đây họ được chủ xưởng giới thiệu cho những phương pháp, những sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu là mây che đan
Khi đã tham quan xong họ cùng bà Trâm trở về thành phố Hà Đông dùng cơm trưa. Tiếp sau đó xe của dự án đã đưa họ về tới tận nhà.
Trở về
Hơn một ngày đi đến những nơi xa lạ, được tận mắt chứng kiến những thứ mà hiếm khi mình được thấy. Giờ đây chiếc xe con màu bạc lại đưa họ trở về với những con người, những công việc quen thuộc hàng ngày. Không giống như lúc đi cả đoàn không mấy ai nói với ai câu nào. Phần vì đã thấm mệt, phần vì trong lòng mỗi người ai cũng có những suy nghĩ riêng khi được trông thấy những thứ lạ mắt.
Nhưng có lẽ hơn hết những người phụ nữ này hiểu được rằng sự gắn bó của mình với làng quê là điều không gì có thể thay thế được. Sự nhộn nhịp, sầm uất có lẽ là thứ không phù hợp với cuộc sống chân chất, thật thà và đầy tình người bấy lâu nay của họ. Bỗng dưng họ thấy yêu quê hương, đồng ruộng, yêu những con người nghèo khổ quê mình hơn bao giờ hết.
Và chuyến đi dừng lại.
Hà Thị Bích Lệ