Về với mẹ!

14/05/2009 18:09 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Trong cuộc sống bộn bề trăn trở ngày nay, có những khi ta vội đi, vội làm, vội ăn uống, vội vui chơi, vội buồn…vội về thăm cha mẹ được một vài chốc lát, rồi lại lên đường về với công việc, với tình yêu, với những hoài bão và hy vọng của tuổi trẻ về tương lai.

Vâng, chúng ta cứ lơ đễnh như vậy, để một ngày chợt nhận ra mái tóc của cha đã bạc trắng, đôi mắt mẹ đã mờ in dấu thời gian…  

Sau mười lăm năm mưu sinh với cuộc sống, lo cho chồng, cho con, hoàn thành nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, một hôm bị cảm nặng lắm, cổ họng tôi đau rát, người mỏi nhừ không thể nhấc nổi tay chân, uống thuốc Tây đã ba ngày không thấy đỡ, tôi yếu đuối trở về với vòng tay của mẹ. Mẹ lo lắng ôm tôi vào lòng, ánh mắt mẹ rưng rưng.



Tôi nằm thiêm thiếp trên giường, lắng nghe bước chân tất tả vội vã của mẹ xa dần, mẹ đi chợ …

Mẹ chăm sóc tôi bằng những kinh nghiệm dân gian. Mẹ lụi cụi bê nồi lá xông thơm lừng hương bưởi, hương sả, dầu khuynh diệp lên tận giường, rồi cẩn thận trùm chăn cho tôi ngồi xông, đến lần xông thứ ba thì tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn lên.

Tôi sung sướng tận hưởng được bàn tay mẹ trìu mến lau mồ hôi toát ra trên đầu, trên lưng tôi như thuở nào, tôi nằm trùm chăn kín mít và hít hà mùi mồ hôi của mẹ, mùi mồ hôi mà ngày xưa còn bé, mỗi khi ốm tôi chỉ cần rúc vào áo mẹ, hít thật sâu mùi mồ hôi quen thuộc kỳ diệu ấy là tôi đã khỏi mà không cần đến bất cứ thứ thuốc nào…

Tôi cứ nằm như vậy, lắng nghe cơn sốt đã giảm dần, cổ họng dịu êm bởi những lát quất hấp mật ong thơm ngọt mẹ nấu với tất cả tình yêu thương.

Tôi mơ màng nghe tiếng chim hót véo von trên  lùm cây phía sau nhà. Nhà mẹ, nơi bình yên nên chim về làm tổ nhiều lắm, mà hình như chúng còn đang lên giọng cãi nhau nữa, trầm bổng, ríu ran!

Mùi thịt kho mẹ nấu thơm lừng làm tôi tỉnh hẳn, đã mấy ngày nay, tôi không ăn được cơm rồi. Mẹ ém một bát cơm đầy, một đĩa thịt kho gừng, canh rau dền nấu với tôm tươi đỏ roi rói, thơm ngất ngây. Mẹ âu yếm nhìn tôi ăn ngon lành như chưa bao giờ được ăn, mà thật, cũng đã mười lăm năm, tôi mới lại trở về với vòng tay mẹ, làm nũng mẹ như ngày nào.

Mẹ chăm sóc tôi đầy yêu thương y như ngày tôi còn thơ dại, cho dù tôi cảm nhận vòng tay mẹ đã run rẩy, mong manh.

Hai ngày ở với mẹ, tôi đã khỏi hẳn, khoẻ mạnh bình thường, rồi những ngày bận rộn đang chờ tôi.  Tôi thấy ân hận vì đã ít về thăm mẹ, mười lăm năm trôi vèo như một giấc mơ ngắn ngủi, mười lăm năm nữa, biết có được ngồi trong vòng tay của mẹ nữa không?

Hôn mãi lên vầng trán nhăn nheo của mẹ, tôi đã cố kìm những giọt nước mắt yêu thương, để rồi đêm về, khi chồng con đã ngủ say, tôi lặng lẽ khóc vì thương mẹ.

Ước gì quay ngược thời gian, để mẹ trẻ mãi bên con suốt đời!          

Mẹ ơi, nơi ấy, mẹ có biết không, con yêu mẹ!

Nguyễn thị Hoài Sâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm