Những hy vọng ở nơi toàn nước mắt

Thứ Năm, 14/05/2009 18:04 GMT+7

(Bài dự thi) - Một vài người bạn của tôi, mỗi khi thấy chán nản trước cuộc sống đều vào bệnh viện Ung Bướu Tp Hồ Chí Minh thăm lũ trẻ, để lấy lại tinh thần, với một ý nghĩ: “Những đứa trẻ này hầu như chẳng còn gì nữa, nhưng chúng vẫn gắng sống, vậy tại sao mình khoẻ mạnh, lại thấy chán nản?”

Cậu bé Nguyễn Hữu Lợi tám tuổi, phốp pháp, đôi mắt sáng long lanh đang phải nằm liệt vì một khối u nằm ở trung tâm dây thần kinh. Đôi mắt mờ của cậu chỉ nhận ra mỗi người mẹ, luôn túc trực bên cậu. Chỉ cái miệng là vẫn rành rọt trả lời những câu hỏi. Vì bệnh viện quá tải, thiếu giường nên hai mẹ con phải trải tấm chăn xuống nền gạch để nằm. Đó là cậu bé tôi gặp đầu tiên, vì được các bác sĩ cho biết là ca nặng nhất. Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyền, mẹ của bé Lợi cho biết: "Vợ chồng chị phát  hiện ra con bị bệnh từ dịp Tết 2008. Chị đưa con đến bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ ở đây lắc đầu, nói chỉ có cách chuyển đến bệnh viện Ung Bướu là chữa được. Đến bệnh viện Ung Bướu, các bác sĩ đã rất tận tình, nhưng cũng rất khó chữa, vì cục bướu nằm ở não".
 

Nhìn khuôn mặt phờ phạc của chị, tôi biết là bao ngày qua, chị đã phải vất vả vì con quá nhiều. Ngay sau Tết Nguyên Đán 2008 đến nay, đã gần một năm chị đưa con chạy chữa, vật lộn với bệnh tật. Thêm một năm nữa, gia đình chị Tuyền không được đón Tết trọn vẹn, vẫn phải ở bệnh viện để tiện theo dõi, điều trị. Chồng chị hiện vẫn đang làm thuê  ở quê nhà, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) để lấy tiền cho vợ chạy chữa cho con. Chị Tuyền từng làm công nhân ở một nhà máy, vì con ốm, phải nghỉ, chị cũng bị mất luôn việc. Tâm nguyện  lớn nhất của chị lúc này  là mong chữa lành cho con, để được về nhà.
 
Ngay sau tôi là bé Lê Thị Tình, vừa bước sang tuổi thứ bẩy, kêu khóc cả ngày vì một khối u ở cổ tử cung. Mẹ bé - chị Đồng Thị Gái, lúc nào cũng phải ngồi xoa bụng, xoa chân và xoa bẹn để làm dịu cơn đau của con. Nhìn khuôn mặt hốc hác, nhem nhuốc, nước mắt không ngừng túa ra, những sợi tóc rụng lên gối, lên má vì uống nhiều thuốc kháng sinh, cô bạn tôi không khỏi ngậm ngùi: “Sống như bé gái này, khổ gấp mấy lần chết”. Bé Lê Thị Tình bị ra máu thường xuyên, khó thông tiểu, phải điều trị lâu dài và phải mổ. Nói chuyện với tôi, chị Gái chảy nước mắt. Vừa vì thương con, vừa chẳng biết bấu víu vào đầu. “Nhà tôi ở Bình Định, chỉ có 500 mét ruộng núi nên quanh năm phải đi làm thuê. Giờ cháu bệnh tật thế này, nhà cửa có gì bán đi hết. Gia đình cả hai bên nội ngoại đều nghèo, nên việc vay mượn rất khó khăn. Chồng tôi vẫn đang phải ngày đêm làm thuê ở Sài Gòn, có lúc nào rảnh lại vào chăm con. Chú nhìn này, đầu cháu rụng gần hết tóc rồi”.


Khi chúng tôi nói chuyện với chị Gái thì cả phòng hơn mười người mẹ nữa trên tay bế những đứa con đầu trọc của mình đến để xin được viết lên báo. Có người rỉ tai tôi: “được lên báo sẽ có người ủng hộ, giúp đỡ”. Tôi và cô bạn đi cùng lại hỏi hoàn cảnh, số điện thoại và địa chỉ của từng người để đưa lên báo, với hy vọng sẽ có thêm những nhà hảo tâm để mắt đến, giúp đỡ. Bởi vì họ không còn biết trông chờ vào điều gì khác là số phận. Người bạn tôi cho hay: “Những đứa trẻ đã vào đây là chỉ còn chờ số phận quyết định ngày chết. Rất khó cứu chữa. Cho nên, ai có thể bấu víu được là họ bấu víu”. Nhìn những đứa trẻ rụng hết tóc, có đứa nằm thở trong khó nhọc, mắt nhìn thao láo, chỉ mong ngày ra khỏi bệnh viện.
 
Khoa Nội 3 bệnh viện Ung bướu - Tp HCM, ai đã một lần bước vào, hẳn sẽ phải lặng người khi nhìn thấy những sinh linh bé nhỏ, đang từng phút, từng giây chống chọi với căn bệnh nghiệt ngã. Được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 2000, nhưng chỉ sau 6 tháng, khoa Nội 3 bệnh viên Ung bướu - Tp HCM đã tiếp nhận 577 bệnh nhi điều trị nội trú, và 428 bệnh nhi ngoại trú. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp dẫn đầu với 27 cháu, kế tiếp là Bình Thuận với 23 cháu, Phú Yên 18 cháu, Bình Phước 13 cháu, còn các nơi khác như Bình Định, Kiên Giang, Trà Vinh, Lâm Đồng, Ninh Thuận, TP HCM...mỗi nơi trên dưới chục em. Trước kia, trẻ em vẫn phải nằm chung phòng với người lớn nhưng từ khi Ban giám đốc bệnh viện cho thành lập khoa Nội 3, thì việc theo dõi, điều trị tập trung hơn, chuyên sâu hơn.
 


Khi nhìn thấy những đứa trẻ bệnh tật, dường như mất hết mọi thứ vẫn đang khát sống khiến cô bạn chán đời của tôi như yêu cuộc sống hơn va thấy cuộc sống của mình dường như có ý nghĩa hơn. Vậy chẳng lẽ, người khoẻ mạnh lại không nghị lực bằng người bệnh tật (?)

Có những chuyến đi có thể làm thay đổi đời người, dù chỉ có sự tác động rất nhỏ. Lấy những em bé bị bệnh hiểm nghèo ra để răn dạy bản thân, cũng là một cách tốt để sống tốt hơn, nhân văn hơn và  lương thiện hơn.

Tôi thấy những đứa trẻ đã gần như không còn khả năng sống, nhưng vẫn được các ông bố bà mẹ bán tất cả gia tài để chạy chữa. Với ý nghĩ ‘còn nước còn tát’. Vậy mà tôi…đã có lúc chính tôi cũng chán ghét bản thân mình, trong khi tôi là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Đồng thời, tôi nhận ra rằng: người có đầy đủ chân tay, khỏe mạnh, thì phải cố gắng, làm việc gấp mấy lần người bệnh tật, tàn phế. Và đương nhiên, dù có khó khăn gì cũng không được chán sống và bỏ rơi mình.

Nguyễn Văn Học

 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO