Những huyền thoại bất tử và đội bóng của cuộc đời

Thứ Năm, 24/03/2016 06:31 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn)- Đội trưởng, thủ lĩnh, huyền thoại... là những mỹ từ được dành cho John Terry, người sẽ rời Chelsea và tìm một bến đỗ mới từ mùa giải sau, ở tuổi 35. Anh là một trường hợp đáng tiếc khác phải giã từ đội bóng mình yêu thương trước ngày giải nghệ.
Dù đã lận lưng 480 trận tại Premier League, và muốn cống hiến cho The Blues ít nhất thêm 2 mùa giải nữa, Terry vẫn buộc phải rời đi vào mùa giải tới, buộc phải chia tay đội bóng anh gia nhập từ năm 14 tuổi.
Sự thật là rất hiếm có huyền thoại nào gắn bó với một đội bóng từ những ngày đầu, rồi được tươi cười giải nghệ trong màu áo ấy, sau một sự nghiệp dài đầy ắp vui buồn và không đứt đoạn. Cả Steven Gerrard, Xavi, Iker Casillas hay Bastian Schweinsteiger, những người mà chúng ta không bao giờ tin họ sẽ rời bỏ đội bóng của cuộc đời mình, cũng đã chấp nhận thực tế phũ phàng.
Câu chuyện truyền kỳ ấy vẫn đang tiếp diễn, khi chỉ vài năm tới thôi, những Andres Iniesta, Lionel Messi của Barcelona, hay thậm chí cả Tony Hibbert của Everton cũng được dự đoán là sẽ tìm một CLB mới, trong những hành trình mới.
Nói vậy để thấy, những huyền thoại cả một đời cống hiến cho một đội bóng thật sự đáng nể và đáng trân trọng, vì những người như họ đã “tuyệt chủng” trong thế giới bóng đá hiện đại. Dưới đây là 15 cái tên như thế:

Tony Adams, Arsenal (504 trận, ghi 32 bàn tại giải VĐQG)
Sau hơn 500 trận cống hiến cho Pháo thủ tại giải VĐQG Anh và giành được 4 danh hiệu vô địch nước này, Tony Adams được vinh danh là Mr. Arsenal.
Được đội bóng thành London ký hợp đồng ở tuổi cắp sách đến trường vào năm 1980, anh ra mắt đội áo đỏ-trắng chỉ 3 năm sau đó, và được trao băng đội trưởng ở tuổi 21.
Anh giã từ sự nghiệp trong màu áo Arsenal vào năm 2002 với cú đúp vô địch Premier League và FA cup, để rồi sau này được dựng một bức tượng tri ân bên ngoài SVĐ mới Emirates.

Jamie Carragher, Liverpool (508 trận, ghi 4 bàn tại giải VĐQG)
Carragher thi đấu tổng cộng 508 trận cho Liverpool tại Premier League kể từ ngày ra mắt đội một năm 1996.
Hậu vệ này đã cống hiến 25 năm cho đội bóng vùng Merseyside, không bao giờ để các ông lớn khác cám dỗ và trở thành một huyền thoại của Liverpool đến tận ngày từ giã vào năm 2013.
Trong trận đấu thứ 737, và cũng là trận cuối cùng trong màu áo đỏ, trên sân nhà Anfield trước đối thủ Queens Park Rangers, Carragher đã được 4 bề khán đài - cả khán giả đội nhà và đối thủ đứng lên, vỗ tay bày tỏ niềm kính trọng khi được thay ra ở phút 87.

Ryan Giggs, Manchester United (672 trận, ghi 114 bàn tại giải VĐQG)
Huyền thoại của nửa đỏ Manchester được Sir Alex Ferguson chú ý và phát triển từ đội trẻ vào năm 17 tuổi, nhưng có lẽ ông cũng không ngờ chàng thiếu niên ấy sẽ gắn bó với ông đến hơn 2 thập kỷ sau.
Sau 672 lần ra sân tại Premier League. Giggs đã giành được mọi danh hiệu ở cấp CLB và đi vào lịch sử của đội bóng này.
Đến thời hiện tại, anh vẫn chưa giã từ màu áo đỏ, khi đang làm trợ lý cho HLV trưởng Louis van Gaal. Một sự trung thành đáng khâm phục.

Gary Neville, Manchester United (400 trận, ghi 5 bàn tại giải VĐQG)
HLV đương nhiệm của Valencia đã viết rất lạnh lùng trong tự truyện rằng cả sự nghiệp của anh trong màu áo ĐT Anh là một “sự lãng phí thời gian quá lớn”, nhưng anh không thể nói vậy về 19 năm khoác áo Man United.
Sở hữu tròn 400 trận tại Premier League, và tổng là hơn 600 trận cho United, Gary Neville là cầu thủ khoác áo CLB này nhiều thứ 5 trong bảng vàng lịch sử.

Paul Scholes, Manchester United (499 trận, ghi 107 bàn tại giải VĐQG)
Thêm một nhân vật xuất sắc nữa của Thế hệ 1992. Anh bắt đầu sự nghiệp tại đội trẻ Man United từ năm 1991 và được ký hợp đồng chuyên nghiệp chỉ sau đó một năm, trước khi cống hiến cho đội bóng này 499 trận tại Premier League.
Scholes đã giành được 10 cúp bạc Premier League, 3 danh hiệu FA Cup, 2 chức vô địch Cúp Liên Đoàn và 3 lần lên ngôi cao nhất Châu Âu.
Scholes giải nghệ vào năm 2011 nhưng đã bất ngờ trở lại ở mùa giải sau đó khi United gặp bão chấn thương. Như người bạn Giggs, cựu tuyển thủ quốc gia Anh đã trở thành một biểu tượng tại sân Old Trafford sau hơn 20 năm thi đấu cho CLB.

Paolo Maldini, AC Milan (647 trận, ghi 29 tại giải VĐQG)
Huyền thoại người Italy là người được các CĐV AC Milan yêu từ cái nhìn đầu tiên, khi anh ra mắt màu áo đỏ-đen vào năm 1985, khởi nguồn cho 647 trận tại Serie A.
Tròn 24 năm, Maldini treo giầy, để lại một khoảng trống không ai khỏa lấp nổi nơi hàng phòng ngự Milan.
Anh cũng đã giành được tất cả các danh hiệu cấp CLB với Milan, gồm cả 7 Scudetto, 5 cúp bạc C1/Champions League và rất nhiều chức vô địch Cúp Italy. Maldini là Milan, và Milan là Maldini.

Mark Noble, West Ham (306 trận, ghi 34 bàn tại giải VĐQG)
Là một cái tên ít danh tiếng hơn, nhưng Noble cũng xứng đáng được vinh danh. Anh gia nhập đội trẻ West Ham United vào năm 2000. 16 năm sau, anh vẫn ở lại đội bóng này sau hơn 300 trận cho West Ham tại Premier League.
Vào mùa 2011-2012, Noble ra sân 45 lần tại giải Hạng nhất và dẫn dắt đội bóng của mình trở lại đấu trường cao nhất nước Anh. Noble vẫn miệt mài cống hiến cho West Ham đến hôm nay, dù mặt khác, chưa một lần được khoác áo ĐT Anh.
Ở tuổi 28, Noble vẫn có thể rời West Ham, nhưng nếu xảy ra, nó sẽ là một trong những ngày buồn nhất của các CĐV đội bóng này.

Matthew Le Tissier, Southampton (443 trận, ghi 161 bàn tại giải VĐQG)
Le Tissier vinh hạnh được CĐV Southampton tặng cho biệt danh “Le God”, như một món quà vinh danh cho lòng trung thành hiếm có của anh.
Tiền vệ này đã từ chối lời đề nghị của rất nhiều đội bóng lớn – gồm cả Tottenham Hotspur vào năm 1990, và Chelsea năm 1996, để ở lại Southampton 16 năm.
Huyền thoại này rốt cuộc cũng rời The Saints vào năm 2002. Anh chơi một số trận nữa cho 2 đội bóng nhỏ trước khi giải nghệ.

Carles Puyol, Barcelona (392 trận, ghi 12 bàn tại giải VĐQG)
Khán giả bóng đá đã rất hụt hẫng khi biết tin Puyol giải nghệ vào năm 2014. Trung vệ kỳ cựu này gia nhập đội trẻ Barca năm 1995, giành được 6 danh hiệu La Liga, 2 Cúp Nhà Vua TBN, 3 danh hiệu vô địch Champions League cùng rất nhiều danh hiệu siêu cúp và Cúp thế giới các CLB.
Anh giải nghệ sau 15 năm cống hiến cho đội 1 Barca, mà trong đó, là 10 năm mang băng đội trưởng.

Francesco Totti, Roma (594 trận, ghi 244 bàn tại giải VĐQG)
“Nhà vua” của thành Rome là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Roma, với hơn 700 trận khoác áo đội bóng này trên mọi đấu trường, và chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.
Trung thành với màu áo bã trầu từ khi tròn 13 đến năm nay đã 39 tuổi, anh vẫn là thủ lĩnh tinh thần, và là tượng đài, tấm gương để các đồng đội-đàn em tại Roma noi theo.

Jack Charlton, Leeds United (629 trận, ghi 70 bàn tại giải VĐQG)
Jack Charlton lẽ ra đã trở thành một cảnh sát nếu Leeds United không đề nghị thử việc, sau khi chứng kiến ông chơi quá hay trong một trận đấu phong trào vào năm 1952. Charlton sau đó bỏ buổi phỏng vấn cho công việc cảnh sát, để thử việc thành công trở thành một huyền thoại tại đội bóng vùng Yorkshire, sau 21 năm miệt mài cống hiến.
Cùng Leeds, Charlton vô địch giải hạng Nhất (giải đấu cao nhất nước Anh thời bấy giờ), giải hạng Nhì, FA Cup, Cúp Liên Đoàn và hai lần vô địch Inter-Cities Fairs Cup.

Rogerio Ceni, Sao Paolo (575 trận, ghi 65 bàn tại giải VĐQG)
Không một thủ môn nào sở hữu bộ sưu tập… bàn thắng đồ sộ trên YouTube như Rogerio Ceni. Đây là một thủ môn không chỉ biết cản phá đối phương ghi điểm, mà còn thân chinh trực tiếp làm (rất nhiều) bàn cho đội nhà, nhờ tài đá phạt siêu đẳng. 
Ceni gia nhập CLB danh tiếng của Brazil vào năm 1992, và giải nghệ trong màu áo ấy vào năm ngoài. Anh đã ghi được tổng cộng 131 bàn thắng, sau hơn…1200 trận cho Sao Paolo ở tất cả các đấu trường. Một thành tích vô tiền khoán hậu.

Sir Tom Finney, Preston North End (433 trận, ghi 187 bàn tại giải VĐQG)
Sir Tom Finney, một người Anh vĩ đại, một quý ông thực thụ đã qua đời vào tháng 2/2014, sau khi chứng minh mình sinh ra để cống hiến cho Preston, với 433 trận và 187 bàn thắng ghi được cho đội này tại giải VĐQG.
Đó là người từng từ chối mức lương 100 bảng một tuần, mức phí chuyển nhượng 10 nghìn bảng, một biệt thự xa hoa tại hồ Como và một chiếc xe hơi đời mới từ Palermo để ở lại Preston, với mức phí chỉ 12 bảng một tuần. “Vì tôi mãi mãi là một người con của Preston” – ông giải thích.

Santiago Bernabeu, Real Madrid (689 trận, ghi 341 bàn tại giải VĐQG)
Sân nhà hiện tại của Real Madrid được đặt theo tên ông, con người vĩ đại đã nâng đội bóng này lên tầm bá chủ của châu Âu bằng hơn 700 trận khoác màu áo trắng trên mọi đấu trường, và sau 35 năm làm chủ tịch Real, ông cùng họ 6 lần lên ngôi cao nhất lục địa già, giành 16 chức vô địch La Liga và 6 danh hiệu cúp quốc nội.

Jimmy Armfield, Blackpool (569 trận, ghi 6 bàn tại giải VĐQG)
Được HLV Joe Smith của Blackpool phát hiện tài năng vào năm 1954, Jimmy Armfield đã thi đấu cho đội này đến tận năm 1971.
Ông khoác áo Blackpool tổng cộng 627 trận trên mọi đấu trường, hầu hết đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải. Armfield đã cùng Blackpool cán đích thứ nhì tại giải vô địch Anh năm 1956 – thành tích tốt nhất trong lịch sử, và là thành viên đội tuyển Anh vô địch Cúp Thế giới năm 1966 trên sân nhà.
Ông được Blackpool tri ân và tưởng nhớ bằng một bức tượng dựng bên ngoài sân nhà Bloomfield Road.
Hoài Thuận
Theo Daily Mail 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ví điện tử Ví Việt

CASPER GROUP