Nhớ lại trận cầu lịch sử Isner-Mahut: Cuộc rượt đuổi kinh hoàng

27/06/2015 16:42 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả bắt đầu một cách rất đỗi bình thường, trận đấu ở vòng 1 Wimbledon giữa 2 tay vợt đều không có hy vọng vô địch. Song những gì diễn ra sau đó đã đi vào lịch sử.

Nicolas Mahut, tay vợt người Pháp cao 1,9 mét, đã phải thi đấu vòng loại để có mặt ở các lượt chính thức. Đối thủ của anh, John Isner người Mỹ, còn cao hơn (2,08 mét), với sở trường giao bóng ăn điểm trực tiếp. Cả hai chưa bao giờ vô địch một giải chuyên nghiệp nào và gặp nhau trong một trận đấu không mấy ai chú ý lúc trời đã chạng vạng ở sân số 18.

11 tiếng, 216 cú “ace”

Khi trận đấu kết thúc, đúng ngày này 5 năm trước, 11 tiếng đồng hồ và 216 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) đã trôi qua. Cuộc đối đầu Mahut-Isner đi vào lịch sử quần vợt với tỉ số 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3), 70-68, kết thúc bằng cú trái tay dữ dội của tay vợt người Mỹ. Trong khi tất cả đều hiểu được sự nhẹ nhõm và niềm vui nơi Isner, người hâm mộ cũng dành sự tiếc nuối lớn cho Mahut. HLV của anh đã phải dìu anh đi nốt những bước cuối vào phòng thay đồ, nơi tay vợt người Pháp gục ngã hoàn toàn, gần như không còn thở nổi và ban tổ chức phải gọi cấp cứu cho anh.

Về phần người chiến thắng, Isner đã đưa ra tuyên bố về việc anh là một thế lực đang lên ra sao, nhưng rồi mọi chuyện không như mong đợi. Trong nhiều năm sau đó, anh chưa bao giờ là một ứng viên nghiêm túc cho các danh hiệu Grand Slam và hứng chịu nhiều chỉ trích. Dù Isner từng có lúc vươn lên hạng 9 (2012), anh đã không thể ở lại Top 10 được lâu.

Hơn thế, kỳ vọng rằng anh có thể thay thế Andy Roddick để vớt vát chút danh dự cho quần vợt nam của Mỹ hoàn toàn tiêu tan. Sự bất ổn trong phong độ khiến Isner lúc thì chơi như lên đồng, khi lại gây thất vọng não nề. Anh cũng không xử lý được áp lực của kỳ vọng. Giờ đã qua tuổi 30, Isner mới một lần vào tới tứ kết Grand Slam, ở Mỹ mở rộng 2011. Thành tích tốt tiếp theo của anh là một lần vào vòng 3 Pháp mở rộng 2014. Isner có lúc cảm thấy anh đã bị “đặt dưới kính hiển vi” khi là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt nam Mỹ. “Những kết quả ở các Grand Slam của tôi khá thất vọng kể từ lần đầu vào tứ kết đó”, anh nói ở London tuần này. “Nhưng tôi không còn tự gây áp lực cho mình nữa”.

Đứng lên sau thất bại lịch sử

Với Mahut, trận đấu “vô tiền khoáng hậu” đã mang tới sự nổi tiếng ngay lập tức, nhưng lại cũng rất ngắn ngủi. Anh vốn là một tay vợt trẻ đầy triển vọng (từng vô địch đơn nam giải trẻ Wimbledon, cùng nhiều danh hiệu khác), nhưng vị trí cao nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Mahut cũng chỉ là hạng 40 (2008). Các chấn thương và phong độ sa sút khiến anh rơi xuống tận hạng 148 vào mùa Hè 2010, nhưng rồi trận đấu với Isner đã thay đổi nhiều thứ.

Danh tiếng sau trận đấu đó giúp Mahut vươn lên hạng 94, nhưng rồi anh lại sa sút nhanh chóng. Năm 2013 là một cuộc hồi sinh ngắn nữa, khi Mahut cùng đồng hương Michael Llodra vào chung kết đôi nam ở Pháp mở rộng (thua anh em Bryan). Vài tuần sau, Mahut tới Newport và trong ngày cuối cùng của giải đấu, anh đánh bại Michael Russell ở bán kết, rồi Lleyton Hewitt ở chung kết để vô địch. Mahut còn đăng quang ở nội dung đôi nam với Edouard Roger Vasselin.

Giờ Mahut đã 33 tuổi, bằng Roger Federer và khả năng lớn là anh sẽ không bao giờ lọt vào Top 10 thế giới. Nhưng những điều tuyệt vời nhất với anh trong tennis (3 danh hiệu đơn, bao gồm chức vô địch mới đây ở ‘s-Hertogenbosch) đã tới sau khi anh thua trận quần vợt kéo dài nhất lịch sử tennis chuyên nghiệp.

Thời gian đã chữa lành nỗi đau của thất bại lịch sử đó với Mahut. Trong những tháng sau trận đấu với Isner, Mahut nói nhiều lúc anh thấy bị trầm cảm và nằm mơ thấy mình là người thắng trận. Nhưng anh đã dần vượt qua. “Tôi nhận ra rằng chúng tôi đi vào lịch sử không phải vì thắng hay thua, mà là vì đã làm được điều thật khó tin. Trận đấu đó mang lại niềm vui cho rất nhiều người, và đó là điều khiến tôi tự hào”, Mahut nói.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm