14/05/2009 17:56 GMT+7 | Một chuyến đi
(Bài dự thi) - Tôi sẽ đi khỏi nhà một thời gian. Chuyện li hôn tôi chờ cô quyết định sau hai tháng.
Tiếng bố nó vô tình đánh thức nó và để nó nghe được câu chuyện giữa bố mẹ nó. Như tiếng sét ngang tai, nó đau lòng, nó tưởng tượng ra bao thứ. Nó vẫn còn bố, còn mẹ nhưng sẽ chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi, và rồi bố nó, mẹ nó có thể đi bước nữa…nó sẽ chịu cảnh “Mấy đời bánh đúc có xuơng. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Cái sự thật phũ phàng ấy đang đè nặng lên đôi vai đứa trẻ mới đang học lớp 5 như nó. Nó không muốn chấp nhận, nó muốn làm cái gì đó để thay đổi điều ấy.
Đang mải mê với niềm vui nho nhỏ ấy bỗng dưng nó có cảm giác như bị ai đẩy từ phía sau, lụi hụi đứng dậy thì thấy đứa bé gái lúc nãy và một thằng nhỏ nữa đang cầm đồ của nó chạy một đoạn khá xa rồi. Nó chạy theo nhưng không kịp nữa rồi, nó gào thét, kêu cứu mọi nguời - nhưng dường như giữa cái đô thị ồn ào này tiếng kêu của nó quá nhỏ bé, chẳng ai để ý tới nó cả. Giá như ở quê nó mọi người sẽ không vô tâm với một đứa trẻ như thế này, sẽ đứng lại và hỏi han nó. Nó vừa buồn vừa sợ và thế là nó cứ đi, chẳng biết đi đâu…
Những tiếng réo phát ra từ cái bụng rỗng tếch của nó, đưa nó về với thực tại. Lúc ấy nó mới nhớ ra đã cả ngày nó mới có một chiếc bánh mì lót dạ. Nó vào một quán phở bên đường gọi một bát phở ăn tạm. Nó ăn ngấu nghiến, ăn như chưa bao giờ được ăn. Ăn xong nó định lấy tiền ra trả, nó hoảng hồn mới sực nhớ đã bị mất cắp hết sáng nay rồi.
Và thế là nó được ăn một bắt phở no nê cộng với những trận đòn của lão chủ quán. Nó thấy đau nhưng đau hơn khi nghe lão chủ quán chủi nó: Đồ mất dạy! Con nít mà bày đặt ăn quỵt không trả bố mày à!
Nó khóc, nó tủi thân bởi xưa nay nó chưa bao giờ bị bố mẹ nó đánh, chưa bao giờ bị người ta chửi là đồ mất dạy cả…
Nó qua ngày thứ nhất xa nhà bằng một mẩu bánh mì mà một người ăn xin tốt bụng đã chia cho nó.
Sang đến ngày thứ hai, nó thấy đói cồn cào, lúc này nó mới nhớ những món ăn mà mẹ nó nấu. Những sáng sáng nó còn vùng vằng vì không chịu ăn sáng …Nó đến gần những quán ăn thì bị người ta đuổi. Cũng đúng thôi vì một đứa trẻ như nó thì làm gì có tiền mà người ta cho vào quán chứ. Đói mệt, nó như quên mất nó là ai, nó chờ người ta ăn xong, lấy nhanh những đồ thừa còn lại kẻo bà chủ quán nhìn thấy lại đuổi nó vì họ sợ có ăn xin ở quanh quán sẽ đuổi khách của họ đi.
Những đồ ăn thừa ấy không làm cho cái bụng của nó no được. Tối nó chống trọi lại với cái đói, ấy là chưa kể cái rét nơi gầm cầu, xó chợ.
Rồi cái có cái gì đó chọc vào người nó làm nó đau, nó tỉnh dậy bắt gặp đôi mắt hiền từ nhưng quầng thâm vì những đêm mất ngủ lo lắng cho nó của mẹ - Thì ra mấy đứa trẻ lấy cắp đồ của nó thấy nó ngất ngoài đường đã đưa nó vào bệnh viện (cũng chỉ vì cuộc sống đưa đẩy chúng mới ăn cắp đồ của người khác). Và thật may mắn cái áo nó mặc có in logo của trường nó đang học nên các bác sĩ ở bệnh viện đã liên lạc được với mẹ nó. Nuớc mắt nó dàn dụa vì hạnh phúc. Nó ôm chầm lấy mẹ nó, trong tiếng nấc: “bố mẹ ơi đừng bỏ con nhé”…
Mẹ nó mỉm cười dúi nhẹ vào đầu nó khẽ nói “thằng ngốc”, bố nó thì khẽ gật đầu, còn nó thì vui phơi phơi, lần đầu tiên nó cảm nhận được niềm hạnh phúc như thế…
Remi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất