Đọc "Tôi" và cuộc hành trình muối trắng"

26/05/2009 16:44 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bạn đọc viết) - Vừa mở bài xong, tác giả  đã viết: “... Và có thể cuối bài viết này tôi sẽ mang lại một điều bất ngờ cho bạn, và chỉ thật sự bất ngờ khi bạn theo dõi tuần tự chuyến đi đặc biệt này của một cô gái 22 tuổi là “Tôi”....” ( Câu văn khá dài dòng, lủng củng!)

Vậy là độc giả ngấu nghiến đọc...

Tác giả  kể lể khá dài dòng về sự bất ngờ ấy ở đoạn gần cuối bài. Đâu cần thiết phải như vậy! Theo thể lệ của cuộc thi thì tác giả có quyền viết về một chuyến đi tưởng tượng hoặc hồi tưởng cơ mà.

“Khi bạn đọc đến đây bạn sẽ nghĩ gì? Tôi chắc rằng dù 101 người đọc hay 1001 người đọc và còn nhiều hơn thế những ý kiến và suy nghĩ nhưng tôi vẫn dám chắc rằng không một ai lại nghĩ điều bí mật nhất mà tôi sẽ nói “ Đây chỉ là một cuộc hành trình trong tưởng tượng của tôi...”

Hình như tác giả có vẻ tự phụ một chút thì phải! Câu văn lòng thòng, tối nghĩa và không đúng ngữ pháp. Đâu là chủ ngữ trong câu: “ Tôi ...tôi” . Câu này có đến bốn chữ “ Tôi” Nghe không ổn rồi! E rằng có hơi nặng chủ nghĩa “tôn sùng cá nhân” không?

“ Đó là một bất ngờ tôi dành cho bạn.”. Không lẽ tác giả  cho rằng đây là một món quà dành cho bạn đọc.

Chắc chắn bạn đọc sẽ không giận dù biết tác giả đã “đưa mình đi bằng cuộc hành trình của nhiều người khác,, bằng tri thức và tình yêu mà tôi dành cho những hạt muối trắng mặn mà..”  Ngược lại  sẽ càng thích thú nếu tác giả bớt những câu sáo rổng vô bổ để tô thắm thêm cái tình, cái cảm xúc cho bài văn.

Dù sao, thì bài văn vẫn  hay. Chỉ tiếc là tác giả đã không làm cho nó hay hơn nữa bằng cách thêm bớt một số ý, một số câu!
 
Nguyễn Thị Lân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm