Balotelli đòi lên trang bìa

30/06/2012 20:09 GMT+7

(TT&VH Online) - Mà không phải đòi gì cả. Hình ảnh của anh đã ngập tràn các trang bìa sau hai tuyệt phẩm trong trận bán kết thứ hai tại EURO lần này: một cú đánh đầu dũng mãnh và một cú sút thần sầu khiến “cỗ xe tăng Đức” phải quay nòng ... về nước.



Balotelli lập cú đúp vào lưới Đức ở BK EURO 2012

Không ai tốt hơn là người Italia để chặn bước tiến của Mannsschaft, ngạo nghễ đến mức khó chịu và nạn nhân của chính sự trịch thượng của mình. Hình ảnh phóng đại của cỗ xe tăng Đức đã bị thu nhỏ rất nhiều ở SVĐ Quốc gia của Ba Lan. Cho đến trước thất bại trước các chiến binh La Mã, người Đức chỉ nghĩ đến cuộc trả thù với Tây Ban Nha. Họ không thèm đếm xỉa đến đội bóng của “đất nước mang hình chiếc ủng” dù họ là đối thủ trực tiếp ở bán kết. Đức không chỉ muốn giành danh hiệu vô địch mà còn muốn thay luôn ngọn cờ của bóng đá hiện đại mà Tây Ban Nha đang nắm giữ. Người Đức khẳng định họ đã không chỉ tìm ra lối chơi tuyệt kỹ mà còn hoàn thiện nó đến mức bây giờ “xem Tây Ban Nha đá mà phát chán”. Thôi thúc bởi tham vọng muốn đánh bại Tây Ban Nha, họ đã quên Italia và lịch sử của Calcio, quên khả năng cạnh tranh của “azzurri”, sự thông thái của Prandelli và những cú đá chết người của Balotelli.

Cùng với Cassano, Balotelli xuất hiện vào đúng cái ngày mà Italia cần anh nhất. Và anh đã cám ơn sự chờ đợi bình tĩnh của Prandelli và Pirlo bằng hai bàn thắng để đời. Mỗi người được tặng một quả. Họ đã không mất công chờ đợi vào sự tỏa sáng của số 9. 1-0 là một cú đánh đầu kinh điển, còn 2-0 là một pha trình diễn về chớp cơ hội, tốc độ và sự chuẩn xác. Cú sút của Balotelli đã làm cho thủ môn Neuer ngần người chiêm ngưỡng, không còn kịp cho bất cứ phản ứng gì. Với Balotelli, những trận đấu vòng loại hay còn cơ hội để sửa chữa ở vòng sau không làm anh thích thú. Anh cần những trận đấu lớn, những thách thức lớn, như trước Đức, để tỏa sáng.

Balotelli không bao giờ thích chỉ nằm ở đầu trang của chuyên mục thể thao mà chỉ muốn ở trang bìa. Và sự chờ đợi của Italia đã được đền đáp. Từ chỗ chỉ có một tiền đạo đẳng cấp, “azzurri” đã biến thành một đội bóng hấp dẫn, khéo léo và thông minh, nhất là sự triển khai của tuyến tiền vệ. Và mặc dù những Balzaretti, Barzagli, Bonucci và Chillini nghe không kêu như Cannavaro, Nesta và Materazzi, nhưng bộ ba này đã phòng thủ đủ tốt để phá hỏng các đợt tấn công của Đức, nạn nhân của sự nôn nóng, mất phương hướng vì phải chèo ngược dòng do chỉ quen với việc lái thuyền thuận gió.

Xét trên các tuyến, Đức đã ra quân với một đội hình sai lầm. Là đội bóng có chiều sâu và tuyệt vời với những đường tấn công biên, đội hình của Mannsschaft lại thu gọn vào tuyến giữa với sự có mặt không thể hiểu nổi của Kroos, thay Muller, và của cả Podolski lãnh cảm. Những người làm sống động trận đấu trước Hy Lạp, những cầu thủ năng động như Reus và Schurrle, lại phải khởi động trên băng ghế dự bị, bên cạnh Klose, một lần nữa bị Mario Gomez chiếm chỗ. Như vậy, Low ra quân với một đội hình cực kỳ cứng nhắc, nhiều thể lực nhưng ít năng động, luôn tìm kiếm dây nối với Ozil, rất giỏi trong hướng dẫn và tăng tốc trận đấu, nhưng lại quá cô độc trước hàng thủ của Italia do không nhận được sự trợ giúp từ các đồng đội như Khedira.

Và mặc dù Đức muốn sửa chữa sai lầm sau giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, họ đã bị thua hai bàn, một lợi thế quá lớn cho bất kỳ đối thủ nào chứ đừng nói là các chiến binh La Mã. Reus đôn đáo khắp nơi và với sự đồng hành của Klose làm xuất hiện cảm giác Đức có thể lội ngược dòng thành công. Nhưng họ tấn công khá hỗn độn và không chính xác trong khâu dứt điểm, trái ngược hẳn với các đợt phản công nguy hiểm của Italia. Đã thế Buffon lại vẫn rất chắc chắn trước khung thành, tạo điều kiện để các đồng đội có thể ghi bàn thứ ba. Không nhìn thấy bóng dáng của Ozil trong một trận đấu đáng nhớ của Pirlo. Tiền vệ của Juve đã chơi một trận tuyệt vời, giống như một chiếc Rollss-Royce ở thủ đô Ba Lan.

Xung quanh Pirlo, Prandelli đã tạo dựng một đội bóng rất có gu, với lối chơi bắt đầu từ trái bóng. Hàng tiền vệ cũng đập nhả, gắn kết, tạo khoảng trống cho các cầu thủ cánh và tiền đạo. Trận nào cũng xuất hiện những nhân tố mới. Pirlo và De Rossi thì khỏi phải nói. Bây giờ người ta lại nhớ thêm cả Marchisio hoặc hôm trước là Montolivo. Bốn chàng ngự lâm pháo thủ này cung cấp đầy đủ đạn dược để cho bộ đôi hoàn hảo Cassano và Balotelli tung hoành. Italia thẳng tiến vào chung kết và trở thành đối thủ tồi tệ nhất với Tây Ban Nha. 

Bởi vì xét về lịch sử, Tây Ban Nha thua toàn diện. Trong 11 trận đấu chính thức ở các giải đấu lớn, La Roja chỉ thắng một, còn toàn hòa và thua.

Nhưng Italia nên nhớ một điều: quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Hiện tại Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch châu Âu và Thế giới. Đoàn quân áo đỏ do HLV Vicente del Bosque dẫn dắt đang có khát vọng cháy bóng chinh phục một kỷ lục chưa từng thấy bằng một cú ăn ba lịch sử.

Và họ có một đội bóng đủ mạnh để thực hiện giấc mơ của mình, một đội quân đồng đều ở các tuyến, từ thủ môn Casillas, hàng phòng ngự bốn người Pique, Ramos, Alba và Arbeloa, đến một tuyến giữa hay nhất thế giới với những Xabi, Busquets, Xavi, Iniesta, Fabregas, Silva... Tất cả sáu đấu sỹ bò tót đó đều có thể vung kiếm đâm vào tử huyệt của các đối thủ để bù lại một hàng công thường phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Và họ đã nói thẳng, để khắc chế Italia, cách tốt nhất là giữ bóng với tiqui-taca, để Pirlo, Balotelli và Cassano đói bóng, đồng thời tạo điều kiện cho một cuộc tấn công tổng lực trong đó bất cứ một cầu thủ nào từ tuyến giữa, thậm chí từ hàng phòng thủ như Ramos và Pique hay Alba cũng trở thành mối nguy hiểm đối với khung thành của Buffon.

Sẽ là một trận đấu đầy toan tính nhưng chắc chắn vẫn nẩy lửa và đáng xem.

Khang Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm