Bởi vì đời người không thẳng và phẳng như một đường băng trơn tru, mà nó có quá nhiều bước ngoặt và chông gai, nên người ta có lúc thành công, có khi phải đối mặt với thất bại.. Không ai thành công mà chưa một lần thất bại, nhưng có nhiều kẻ suốt cuộc đời chỉ biết thất bại mà không một lần thành công. Mày biết vì sao không? Vì họ nghĩ họ là kẻ thất bại, nên họ sống theo nỗi ám ảnh mà họ tạo nên, và thế là họ đúng, họ là kẻ thất bại!
Nếu mày nghĩ rằng mày đã thất bại, thì tao lại nghĩ rằng mày chưa thành công, hay nói cách khác là thành công của mày bị trì hoãn bởi may mắn đã không mỉm cười với mày lần này. Mày có thể coi đó là một thất bại đầu đời mà mày phải đối mặt khi thành công đã trải thảm cho mày một quãng dài ở quá khứ. Nhưng một lần vấp ngã không có nghĩa là nằm đấy mãi, sẽ khó khăn để đi tiếp ngay bậy giờ nhưng cứ cố gượng đứng dậy và giữ thăng bằng để không bị chới với, nhìn tiếp quãng đường trước mắt mày xem, còn xa lắm.. Đoạn đường ấy mày sẽ đi như thế nào vào ngày mai tuỳ thuộc vào bước chân quả quyết của mày ngày hôm nay.
Nếu như là năm ngoái, mày có khóc lóc thảm thiết tao cũng không lên tiếng an ủi thương xót hay đại loại làm cái gì đấy cho mày vui lên. Bởi kết quả năm ngoái đối với cái cách học của mày thì đã xứng đáng lắm rồi, còn mơ gì hơn khi người ta ngập đầu trong bài vở thì mày lại tung tăng ngoài đường sau đó mới chạy nước rút? Nhưng mà, kết quả năm nay, đối với những cố gắng, phấn đấu và niềm tin mãnh liệt của mày suốt một năm học lại, tao thấy có phần hơi tàn nhẫn..
Bởi vì, mày biết không, trong cuộc sống, có những thứ không phải chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Mày không thể cố gắng yêu một ai đó. Mày không thể cố gắng để một ai đó yêu mày. Mày không thể cố gắng là có thể vào được cánh cổng đại học mà mày mong muốn.
Nhưng mày ạ, hãy luôn cố gắng, vì khi một cánh cổng đóng lại, hãy thu nhặt những gì mày đã có được trên con đường mày đi qua với tất cả sự nỗ lực, thu gom tất cả sự cố gắng ấy lại và rẽ qua một cánh cổng khác. Với tất cả những kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình mày học lại một năm qua, tao tin cánh cổng nào rồi cũng sẽ đưa mày đến thành công
Mày đừng nản chí nhé, có được không?
Mày biết đấy, tụi bây biết đấy, vấp ngã đầu tiên của tao vào năm lớp 8. Tao đi từ thất bại này đến thất bại khác, suy sụp, nản chí, tao quay lưng lại với cả thế giới, giam mình trong tuyệt vọng, đến nỗi tao không nghĩ hôm nay mình có thể ngồi đây và ghi cho mày những dòng này. Vấp ngã ấy là một lỗ hỗng khiến tao phải ì ạch ở phía sau trong một thời gian dài, tao không thể tiến đến thành công khi hôm qua tao vừa thất bại, nhưng tao vẫn đi lên từng bước thật chậm mỗi ngày, mỗi năm, mỗi giai đoạn..
Khi nhìn về quá khứ, tao thấy mình làm được nhiều hơn mình tưởng, khi nhìn về tương lai, tao cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn ở hiện tại và làm nhiều hơn những gì tao đã làm ở quá khứ. Có thể mày chỉ thấy tao suốt ngày đi chơi long bong ngoài đường, nhưng tao đang làm những cái chỉ riêng tao biết, để được mọi người công nhận, để không còn bị so sánh khập khiễng với chị tao, để người khác nhận ra là tao đang tồn tại. Mày tin không, nhưng tao đang làm điều đó khá tốt. Mặc dù tao- năm ngoái- cũng là một đứa rớt đại học!
Mày nhìn đâu xa xôi ở các trường đại học danh tiếng có những đứa bạn mày đang ngồi đấy? Sao mày không nhìn ngay bên cạnh mày, con đường mà anh mày đang đi không phải là một minh chứng cho việc anh ta đã đi lên từ thất bại và đang chạm đến thành công đấy sao? Bất chấp gia đình, họ hàng, những lời chỉ trích, anh mày biết điều gì là tốt nhất cho mình và anh ấy đã làm được.
Mày ạ, mày sẽ còn làm tốt hơn cả anh mày, đúng không?
Mày đừng chạy theo học vị mà đánh rơi học vấn.
Mày đừng quá thiên về chủ nghĩa thành tích mà bỏ qua những thành tựu.
Mày đừng nghĩ rằng rớt Đại học là đều đáng xẩu hổ.
Mày có thấy những đứa đang bơi trong các trường đại học lớn của thành phố, sau bao nhiêu năm vẫn chưa thể tốt nghiệp ra trường, hoặc khi ra trường với năng lực kém cỏi và những bài giảng lý thuyết không thể áp dụng vào thực tế, đã không thể kiếm được một việc làm ổn định?
Vậy thì mày ạ, bằng cấp chưa nói lên được điều gì đâu, người ta sống dựa vào năng lực vốn có chứ không phải chỉ ở tấm bằng mỏng manh.
Người ta nhìn vào bằng cấp để đưa mày vào công ty, nhưng chính năng lực của mày mới giữ chân mày ở lại. Mày vẫn có thể bị sa thải cho dù mày có bằng cấp của nước ngoài chăng nữa nhưng năng lực lại không có
Có thể người ta sẽ nhìn vào những danh hiệu mày đã có để đánh giá mày thế nào, nhưng, người ta chủ yếu nhìn vào những nỗ lực mà mày đã cố gắng để đạt danh hiệu đó nhiều hơn.
Mày thất bại khi mày không thể bước vào cánh cổng đại học đó, nhưng mày thành công vì năm nay mày đã cố gắng hết sức mình. Vậy thì, còn gì đâu để hối tiếc..?
Vượt qua, đối mặt, lau nước mắt, rồi.. đi tiếp nhé...
Tụi tao ở ngay bên cạnh mày đây...
(Thay mặt tập thể SĐTL gửi hàng vạn lời động viên đến mày)
Nếu mày nghĩ rằng mày đã thất bại, thì tao lại nghĩ rằng mày chưa thành công, hay nói cách khác là thành công của mày bị trì hoãn bởi may mắn đã không mỉm cười với mày lần này. Mày có thể coi đó là một thất bại đầu đời mà mày phải đối mặt khi thành công đã trải thảm cho mày một quãng dài ở quá khứ. Nhưng một lần vấp ngã không có nghĩa là nằm đấy mãi, sẽ khó khăn để đi tiếp ngay bậy giờ nhưng cứ cố gượng đứng dậy và giữ thăng bằng để không bị chới với, nhìn tiếp quãng đường trước mắt mày xem, còn xa lắm.. Đoạn đường ấy mày sẽ đi như thế nào vào ngày mai tuỳ thuộc vào bước chân quả quyết của mày ngày hôm nay.
Nếu như là năm ngoái, mày có khóc lóc thảm thiết tao cũng không lên tiếng an ủi thương xót hay đại loại làm cái gì đấy cho mày vui lên. Bởi kết quả năm ngoái đối với cái cách học của mày thì đã xứng đáng lắm rồi, còn mơ gì hơn khi người ta ngập đầu trong bài vở thì mày lại tung tăng ngoài đường sau đó mới chạy nước rút? Nhưng mà, kết quả năm nay, đối với những cố gắng, phấn đấu và niềm tin mãnh liệt của mày suốt một năm học lại, tao thấy có phần hơi tàn nhẫn..
Bởi vì, mày biết không, trong cuộc sống, có những thứ không phải chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Mày không thể cố gắng yêu một ai đó. Mày không thể cố gắng để một ai đó yêu mày. Mày không thể cố gắng là có thể vào được cánh cổng đại học mà mày mong muốn.
Nhưng mày ạ, hãy luôn cố gắng, vì khi một cánh cổng đóng lại, hãy thu nhặt những gì mày đã có được trên con đường mày đi qua với tất cả sự nỗ lực, thu gom tất cả sự cố gắng ấy lại và rẽ qua một cánh cổng khác. Với tất cả những kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình mày học lại một năm qua, tao tin cánh cổng nào rồi cũng sẽ đưa mày đến thành công
Mày đừng nản chí nhé, có được không?
Mày biết đấy, tụi bây biết đấy, vấp ngã đầu tiên của tao vào năm lớp 8. Tao đi từ thất bại này đến thất bại khác, suy sụp, nản chí, tao quay lưng lại với cả thế giới, giam mình trong tuyệt vọng, đến nỗi tao không nghĩ hôm nay mình có thể ngồi đây và ghi cho mày những dòng này. Vấp ngã ấy là một lỗ hỗng khiến tao phải ì ạch ở phía sau trong một thời gian dài, tao không thể tiến đến thành công khi hôm qua tao vừa thất bại, nhưng tao vẫn đi lên từng bước thật chậm mỗi ngày, mỗi năm, mỗi giai đoạn..
Khi nhìn về quá khứ, tao thấy mình làm được nhiều hơn mình tưởng, khi nhìn về tương lai, tao cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn ở hiện tại và làm nhiều hơn những gì tao đã làm ở quá khứ. Có thể mày chỉ thấy tao suốt ngày đi chơi long bong ngoài đường, nhưng tao đang làm những cái chỉ riêng tao biết, để được mọi người công nhận, để không còn bị so sánh khập khiễng với chị tao, để người khác nhận ra là tao đang tồn tại. Mày tin không, nhưng tao đang làm điều đó khá tốt. Mặc dù tao- năm ngoái- cũng là một đứa rớt đại học!
Mày nhìn đâu xa xôi ở các trường đại học danh tiếng có những đứa bạn mày đang ngồi đấy? Sao mày không nhìn ngay bên cạnh mày, con đường mà anh mày đang đi không phải là một minh chứng cho việc anh ta đã đi lên từ thất bại và đang chạm đến thành công đấy sao? Bất chấp gia đình, họ hàng, những lời chỉ trích, anh mày biết điều gì là tốt nhất cho mình và anh ấy đã làm được.
Mày ạ, mày sẽ còn làm tốt hơn cả anh mày, đúng không?
Mày đừng chạy theo học vị mà đánh rơi học vấn.
Mày đừng quá thiên về chủ nghĩa thành tích mà bỏ qua những thành tựu.
Mày đừng nghĩ rằng rớt Đại học là đều đáng xẩu hổ.
Mày có thấy những đứa đang bơi trong các trường đại học lớn của thành phố, sau bao nhiêu năm vẫn chưa thể tốt nghiệp ra trường, hoặc khi ra trường với năng lực kém cỏi và những bài giảng lý thuyết không thể áp dụng vào thực tế, đã không thể kiếm được một việc làm ổn định?
Vậy thì mày ạ, bằng cấp chưa nói lên được điều gì đâu, người ta sống dựa vào năng lực vốn có chứ không phải chỉ ở tấm bằng mỏng manh.
Người ta nhìn vào bằng cấp để đưa mày vào công ty, nhưng chính năng lực của mày mới giữ chân mày ở lại. Mày vẫn có thể bị sa thải cho dù mày có bằng cấp của nước ngoài chăng nữa nhưng năng lực lại không có
Có thể người ta sẽ nhìn vào những danh hiệu mày đã có để đánh giá mày thế nào, nhưng, người ta chủ yếu nhìn vào những nỗ lực mà mày đã cố gắng để đạt danh hiệu đó nhiều hơn.
Mày thất bại khi mày không thể bước vào cánh cổng đại học đó, nhưng mày thành công vì năm nay mày đã cố gắng hết sức mình. Vậy thì, còn gì đâu để hối tiếc..?
Vượt qua, đối mặt, lau nước mắt, rồi.. đi tiếp nhé...
Tụi tao ở ngay bên cạnh mày đây...
(Thay mặt tập thể SĐTL gửi hàng vạn lời động viên đến mày)
Thẩm Quỳnh Trân