Văn hoá

Tháng Bảy, nhớ Cỏ non Thành cổ

27/07/2008 17:06 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nghe nhạc tưởng Tân Huyền là con gái, cứ đinh ninh như thế, cũng chẳng hỏi ai, mãi đến năm 1986 có việc ra Hà Nội, mình đến 51 Trần Hưng Đạo ngồi quán nước chè Thanh Hoa với anh Phó Đức Phương, anh Thuận Yến thì anh Tân Huyền sà vào ngồi, anh mỉm cười chào mình rồi quay lại nói gì đó với anh Thuận Yến, mình cũng không để ý. Đến khi anh bỏ đi, mình hỏi anh Thuận Yến ai đó, anh nói Tân Huyền đó, ủa thằng này không biết Tân Huyền à? Khi đó mình biết anh là con trai, nói với Thuận Yến, anh cười rũ. Anh nói tôi cũng tên con gái, Tân Huyền cũng tên con gái nhưng chỉ có Tân Huyền là người ta nhầm con gái, tôi thì không. Mình mỉm cười không nói, chính mình cũng nhầm Thuận Yến là con gái cho đến năm 1984, đi dọc sông Thu Bồn với anh mới biết anh là đàn ông.
 
 Nhạc sĩ Tân Huyền
Nhạc của Tân Huyền cũng không làm mình ấn tượng gì lắm, chỉ thấy đèm đẹp vậy thôi, nhưng bạn bè ở quê đứa nào cũng mê, vợ mình thì mê tít. Đi Hà Nội về, khoe với vợ gặp anh Tân Huyền, vợ kêu to oa... anh à? Tân Huyền là anh à, rồi mụ cười he he. Từ đó thỉnh thoảng gặp anh, khi thì 51 Trần Hưng Đạo, khi thì Nhà hát lớn, anh bắt tay nói Lập mới ra à, xong rồi thôi, cũng ít khi nói chuyện nhiều với nhau.

Mãi đến năm 1989, chia tỉnh, mình ra thị xã Quảng Trị ở đường Quang Trung, sát ngay Thành cổ. Một sáng mình đang ngồi làm bài cho tạp chí Cửa Việt, nhìn ra cửa sổ thấy anh Tân Huyền đang đi lững thững về cửa Tây Thành cổ. Mình chạy ra chào, anh vui vẻ vào nhà. Anh nói Xuân Đàm mời anh, Huy Thục, Phú Quang, và vài người nữa về xây dựng chương trình cho đoàn ca múa nhạc của tỉnh mới thành lập. Việc của anh là sáng tác một đôi bài hát cho đoàn, rồi ra. Anh than vào chục ngày rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cái gì hay ho cả, cũng sốt ruột muốn ra. Mình cười, nói đùa cái thứ đi đánh pắc này, mấy anh còn lạ lùng gì, sao mà khó khăn thế. Anh cười nói ở đâu còn quấy quá chứ ở Quảng Trị thì không được. Mình nói để em chọn cho anh mấy bài thơ viết về Quảng Trị, anh về phổ nhạc cái là xong thôi mà. Anh gật rồi lắc, mình hỏi sao, anh nói mình muốn có cái hồn Quảng Trị.

Thực lòng khi đó mình không tin, đi đánh pắc mấy ngày, lấy được cái hồn của một người còn khó, huống hồ cái hồn một vùng đất. Nói vậy rồi cũng quên, tưởng anh về Đông Hà, lẩy ra vài làn điệu dân ca Quảng Trị, thêm mắm thêm muối, véo véo von von, lấy tiền nhuận bút rồi chuồn ra Hà Nội.
 
Nhạc sĩ bên cây đàn của mình
Chẳng ngờ sáng sau có việc đi tắt qua Thành cổ, bỗng thấy anh bó gối ngồi lịm trong thành. Mình đi đến hỏi răng anh ngồi đây, anh thở ra giọng buồn buồn nói tối qua tôi ngồi ở nghĩa trang suốt đêm, cũng không nảy ra được ý gì. Mặt anh lúc đó không phải mặt của người lo không thanh lý được hợp đồng, nó là nét mặt của một người áy náy một điều gì rất to lớn.

Cách đó mấy tháng có một cựu chiến binh cụt hai chân, đi xe lăn từ Thanh Hóa vào ngồi đây ba ngày rồi đi xe lăn ra. Anh nói đại đội tôi chết hết, chỉ mình tôi. Mặt Tân Huyền lúc này y hệt mặt người chiến binh hôm đó, ngơ ngẩn buồn thiu, như áy náy điều gì to lớn lắm.

Mình mời, anh sang Xuân Lư chơi với em không. Anh lắc đầu nói thôi Lập đi đi, mình quyết ngồi đây đến chiều xem có nảy ra được ý gì không. Mình sang Xuân Lư, uống no một bụng bia rồi ngất ngưởng trở về, đã quá ngọ vẫn thấy Tân Huyền ngồi nguyên chỗ cũ. Anh nói Lập có ý gì hay không, giúp mình đi. Mình nói em cũng chỉ về đây có nửa năm, dân Quảng Bình, hồi 1972 còn học sinh, biết gì ở đây đâu.
 
Anh ngồi yên, khẽ thở dài. Mình nói thôi về nhà ăn cơm đã, có gì tính sau. Anh lắc đầu nói Lập về đi.Về không đành, mình ngồi lại với anh. Mình nói lắm khi em cứ nghĩ vẩn vơ không hiểu vì sao cỏ ở đây xanh hơn, tốt hơn các nơi khác. Anh Sĩ Sô nói đó là cỏ xương máu, không phải cỏ đất đai. Cứ đào bất kỳ nhát xẻng nào cũng có thể gặp một mảnh xương người.
 
Cỏ non Thành cổ
 
Cỏ non Thành cổ
một màu xanh non tơ
Bình minh Thành cổ
cỏ mềm theo gió đung đưa

Cỏ non Thành cổ, một màu xanh non tơ
Nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ
Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ
khi chồng con không trở về ...

Cho tôi hôm nay vào Thành cổ
thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ
Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ xin chớ vô tình
với người hy sinh trên mảnh đất quê mình ...

Mắt anh Tân Huyền sáng lên nói hay quá Lập ơi. Mình bốc lên nói về cỏ, về sự đổ máu, về khát vọng của dân ở đây, dẫn chứng loạn xì ngầu cái thực cái bịa. Anh Tân Huyền bóp mạnh tay mình nói “hay rồi”, ngừng một giây nói “tốt rồi”, ngừng vài giây đập hai tay đánh bốp anh kêu to “xong rồi”!

Tháng sau bài Cỏ non Thành cổ ra đời, nhanh chóng nổi tiếng khắp nước. Mình thuộc rất nhiều bài hát về Quảng Trị, toàn bài rạo rực hào hùng, đây là bài tâm trạng nhất, như trào ra từ hồn người Quảng Trị. Mình có khoe với vài người bài Cỏ non Thành cổ là tôi gợi ý cho Tân Huyền đấy, người ta ừ ừ vẻ không tin, sau thấy mình vô duyên, không dưng bắt quàng làm họ, thôi không nói nữa.
 

Nhạc sĩ Tân Huyền tên thật là Phan Văn Tần (1931-6/2008) quê quán tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông là tác giả của nhiều ca khúc quen biết như Nhớ về quê em, Mỗi bước đi thêm yêu tổ quốc, Khúc hát ru con, Tiếng hò trên đất Nghệ An... Âm nhạc của Tân Huyền thấm đẫm giai điệu ngọt ngào của điệu ví câu hò xứ Nghệ quê hương ông. Cỏ non Thành cổ là một trong những bài hát được biết đến nhiều nhất của Tân Huyền, lấy cảm hứng từ cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và đã được được Bộ Quốc phòng trao tặng danh hiệu “Bài hát xuất sắc về đề tài lực lượng vũ trang”.

 
Bụng nghĩ anh Tân Huyền lâu lắm rồi mới có bài hay đến thế, đang sướng, chắc chẳng nhớ mình đâu. Một hôm xem ti vi thấy giới thiệu bài Cỏ non Thành cổ rất trân trọng. Sau đó bỗng xuất hiện anh Tân Huyền, anh nói xuất xứ bài hát khá cảm động. Mình nghĩ bụng chắc ông này chẳng nhắc đến mình đâu. Chẳng ngờ anh nhắc, có mấy câu thôi mà làm mình trào nước mắt. Mình tự hỏi nếu là mình thì mình có nhắc không, có miếng bánh ngon thế sẻ cho ai cũng tiếc, chắc là mình sẽ lờ đi, hoặc có nói thì cũng nói khéo bạn bè Quảng Trị gợi ý cho tôi, chứ không dại nhắc một tên ai cụ thể. Mình đã lờ thì chán vạn người cũng lờ đi, thế mà anh Tân Huyền đã nhắc.

Giờ anh Tân Huyền đã mất, tự nhiên mình thấy đau. Đau vì thấy lại thêm một người tử tế nữa đã ra đi thật rồi.
 
Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm