Văn hoá

Thân phận chào mào

19/09/2009 12:24 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không hiểu sao, nhìn chào mào lúc vui vẻ, tôi lại hay nhớ đến một anh chàng hướng đạo sinh. Nhưng quan sát lối sống thì lại thấy chào mào giống tên lính dõng.

Hai tư cách trong một thân xác, kể cũng hiếm gặp. Giống hướng đạo sinh là ở bộ cánh và tác phong: điệu đà ca-lô đen trên cái đầu ngoắt ngoẻo, ngực bông trắng như có cái khăn dù đỏm dáng thời mồ ma ông Tây. Túm lông đỏ cam trễ dưới bụng sát cúm đuôi cánh vẻ tựa chiếc khóa màu của thắt lưng dòng 8x, 9x thời nay. Tiếng loét choét của nó chẳng có gì là hay, nhưng là tiếng chim thì vẫn có tình, khác với bất kỳ tiếng động cơ học nào, kể cả tiếng đàn tiếng sáo. Đó là âm thanh từ một sinh linh mềm yếu đem về bên ta hồn sống của thiên nhiên. Nghe tiếng chim không phải để thưởng thức âm sắc du dương mà nghe nó để trái tim êm dịu đi khi có một người bạn của thiên nhiên ở gần kề.

Còn nói chào mào giống lính dõng là ở tư cách sống. Đó là tư cách lấc xấc của một tên trộm gà vịt (theo nhận xét của người nhà quê). Như kẻ phát vãng, chào mào lần mò vào tất cả các vườn cây thấy bất kỳ quả gì ương chín đều gẩy mỏ kiểm tra tất. Mẫn cán như tay thợ lò trẻ, cặp mỏ của nó tựa cái cuốc chim sắc lẹm, chẳng trượt nhát nào. Ừ, đói phải kiếm ăn thôi. Nhưng kiểu kiếm ăn của chào mào thì thật xấu nết vì nó chỉa mỏ vào bất kỳ quả nào bắt gặp, vừa ăn vừa đánh dấu để dành. Nhất là khi trong vườn có buồng chuối chín hay vườn ổi cuối mùa Hạ thì chào mào chẳng chịu buông tha. Nó sẽ mò về từ tinh mơ mỗi sáng, đánh tiếng khoe sự có mặt bằng chất giọng tenor trong trẻo.

Ăn ớt nóng, thải ra cháy đỏ rực cả đám lông dưới bụng mà vẫn không chừa. Năm xưa bà tôi kể chuyện về đám lính dõng đóng bót ở làng: Tối tối du kích bắc loa trên ngọn đa cao chĩa vào đồn kêu gọi họ buông súng quay về với Tổ quốc. Được vài lần, chúng trả lời lại bằng bài ca dao hài hước nặng mùi cù lần :“Đấy Tổ quốc, đây cũng tổ cò/ Đói cơm rách áo phải mò đến đây/ Bao giờ Tây lại về Tây/ Đấy mà chẳng gọi thì đây cũng về”.

Cảm nhận con chào mào giống tên lính dõng vì cả trong giọng hót cũng có chất bài bây mà không xa lạ, không ghét bỏ được. Nhưng lũ trẻ chúng tôi đôi khi lại được hưởng lộc từ chào mào. Những chùm ổi trên cao chín mà không với lên được thì đã có chào mào rỉa rụng xuống. Có quả chỉ mới dính vài ba nhát mổ, vẫn ngon phết. Ăn ổi do chào mào làm rụng thường là những quả ngon nhất, chỉ có chào mào biết phát hiện ra. Chẳng biết đúng
không, nhưng ngày bé được ăn ổi do chào mào hái cho là những kỷ niệm ngọt ngào nhất.

Những ngày Đông giá lạnh mưa phùn, chào mào co ro nép trên cành xoan cao khô khẳng, thỉnh thoảng lại phất đuôi lên giọng chí choét gọi bầy. Tiếng chim tan vào không gian loãng lạnh mà gần như không có tiếng đáp lại. Nó vẫn kiên nhẫn đậu hót ở đó chờ trong vô vọng. Thường, đó là chỗ đậu quen thuộc hàng ngày, giống như anh công chức nghèo quen quán cóc. Khi mỗi sáng mai về, chàng công chức lặng lẽ ngồi nhâm nhi chén trà bốc hơi để được phút giây thả hồn tạm quên lãng những gì bức xúc, để mà sống, để mà ước mong.

Chào mào chắc cũng thế hay còn điều gì khác?

Bài và tranh minh hoạ: Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm