Văn hoá

Tết sum họp, Tết tình người

26/01/2009 13:27 GMT+7 Google News
Chưa có công trình nào nghiên cứu về Tết cổ truyền Việt Nam, nét tinh túy văn hóa cần phát huy và những mặt chưa tốt cần uốn nắn tước bỏ, nhưng có thể thấy rõ đặc điểm thu hút đến tận cội rễ tâm linh con người là Tết đoàn tụ, Tết thấm đẫm tình người, trước hết là trong gia đình, họ tộc.
 
 
Người ta phải làm ăn, sinh sống và có khi phải đi xa học tập, lập nghiệp nhưng Tết là phải về nhà sum họp. Người tha hương tận 5 châu 4 bể tối mặt với nhịp sống Âu Mỹ cũng phải hướng về quê hương tổ tiên ăn Tết. Chả thế mà vé tàu hỏa, ô tô, vé máy bay trở thành đại sự trước và sau hàng tháng trời. Cả chục triệu người lao ra tàu xe ngong ngóng mau về mái ấm ngày Tết. Và những ai vì công việc phải xa nhà ngày Tết là nỗi đau đáu buồn nhớ khôn nguôi, khiến lực lượng thông tin đại chúng hùng hậu, với những người được hạnh phúc đoàn tụ cũng không dám quên họ mà yên lòng hưởng Tết. Đó là những chuyến tàu thăm hỏi, quà cáp ra các đảo xa, lên vùng biên giới, tới các tháp khoan dầu khí ngoài khơi, những chuyến thăm cùng những bài báo xúc động về những người quét rác, thợ điện, thợ mỏ, lái xe.

Hãy để ngày Tết là ngày xum họp vui vẻ của gia đình

Lớp phóng viên chúng tôi hồi trẻ chuyên nhận nhiệm vụ đón giao thừa, ăn Tết với những người lao động phải trực Tết xa nhà, trong đó có một hình ảnh đáng nhớ: Chúng tôi đã đi chuyến tàu Lào Cai đêm 30 Tết để đúng giờ giao thừa, giữa rừng núi Yên Bái bạt ngàn, chúng tôi đã đốt bánh pháo đùng, mở sâm banh cùng đón giờ thiêng năm mới với tổ lái tàu. Tiếng pháo vang giữa rừng như khoe với bà con các dân tộc rằng người công nhân lái tàu vẫn lao động phục vụ nhân dân và vui sao đây đó trong các bản làng cũng có những bó đuốc huơ lên đáp lại chúc mừng người đón Tết xa nhà.

Tết xum họp suy cho cùng cũng là Tết của tình người thắm đượm. Cả năm bận rộn lo toan, khuây đi nỗi nhớ ông bà cha mẹ, anh em đã khuất. Nhưng gần Tết cho đến ngày 30 là phải đi thăm mồ mả. Ông bà dẫn trước, con cháu theo sau đến từng ngôi mộ, sửa sang, trồng hoa, thắp hương khấn vái tạ ơn và mời linh hồn người quá cố về ăn Tết với con cháu, gia đình. Người Việt Nam không bao giờ dám tưởng tượng, sắp Tết mà mồ mả nhà mình để hương lạnh khói tàn. Tiếp đến là đi biếu Tết bề trên trong họ, thầy cô giáo, thông gia, những người trong năm, trong đời mình và gia đình đã từng một lần chịu ơn, cứu giúp, biếu Tết các gia đình đơn côi, bệnh tật, nghèo khó...

Biếu rồi, đến Tết lại đi chúc. Mồng một dành đi chúc và mừng tuổi ông bà cha mẹ, cô dì chú bác trong họ gần. Mồng hai đi chúc bè bạn đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng. Mùng ba có thể đi chơi, xem hát, bói tuồng chèo và chúc những người còn sót lại do quên hoặc chưa được gặp chúc Tết. Người đi chúc Tết luôn đề phòng không gặp mặt nên thường mang theo tập các vi dít màu hồng in lời chúc gửi lại chủ nhân. Và những gia đình đoán sẽ có khách đến chúc Tết bao giờ cũng phải mở rộng cửa cử người nhà thường trực.

Nhà nhà, người người đều được ăn ngon, mặc đẹp, đặc biệt là trẻ em, vừa được diện bộ đồ mới, vừa được người lớn mừng tuổi bằng tiền mới cứng trong phong bao màu đỏ để sau mỗi ngày các em hồi hộp sung sướng mở ra cộng cộng đếm đếm khoản tiền riêng của mình để niềm hạnh phục ấy ngọt ngào mãi suốt đời. Tết mọi người bao giờ cũng phải giữ vui vẻ hòa khí, kiêng cãi nhau, kiêng nói nặng lời, trẻ em lại càng được ưu ái chiều chuộng thương yêu để lại kỷ niệm tuổi thơ về Tết sâu đậm mãi mãi.

Tết người ta không quên cả những con vật. Con trâu, con bò được ăn cỏ non, ăn cả bánh chưng. Con chó, con mèo được ăn thịt cá. Đàn chim trời hót vui tai sáng mồng một cũng được tung cho nắm thóc, nắm gạo. Cây cối, lúa má có mưa xuân tắm mát, nếu năm nào Tết nắng hanh thì được người tưới nước mát hoặc tranh thủ tát cho mấy chục gầu gai, gầu sòng.

Càng nghĩ càng tìm ra được rất nhiều nét đẹp tình người trong văn hóa Tết Việt Nam ta. Nhưng sao cứ càng phát triển giàu có, nét đẹp cứ mất dần hoặc biến dạng đi thành nét xấu hoặc tiêu cực. Như chuyện kéo nhau ào ạt về quê ăn Tết, bỏ hết công việc đang cần hoàn thành kế hoạch, về rồi không muốn đi nữa làm cho công sở, xí nghiệp, công ty liểng xiểng. Tết rồi đến lễ hội làng xá cứ nối nhau liên miên không dứt, lễ hội nào bỏ cũng tiếc, cả mùa xuân mọi công việc làm ăn bê trễ, chểnh mảng.

Việc thăm hỏi, biếu xén, chúc Tết không chỉ còn là ân nghiã, là quan tâm, là hiếu kính mà đã nhuốm màu trục lợi, tiêu cực, nhân danh Tết để mua danh bán tước.

Tết cũng khó giữ được chân con trẻ đoàn tụ quây quần khi một bộ phận thanh thiếu niên đi chơi thâu đêm suốt sáng, đua xe, quậy phá ngoài đường, nơi công cộng. Đêm giao thừa, sáng mồng một thiêng liêng chúng túm tụm ở nhà hàng "dzô dzô trăm phần trăm" say xỉn hoặc sà vào các cửa hàng bún riêu, bún ốc xuýt xoa với ớt cay, rau sống trả tiền chặt chém không biết tiếc.

... Cho nên càng quý hóa trân trọng truyền thống tốt đẹp Tết Việt Nam, tôi cùng canh cánh trong lòng về vấn đề biến tướng theo chiều hướng tiêu cực của Tết hiện nay.

Ai, cơ quan nào nghiên cứu đề xuất để giữ và phát huy cái đẹp và loại trừ cái xấu của Tết Việt Nam đây!
 
Theo VHNT Ẩm thực

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm