(TT&VH) - Hiện tượng Thanh Hóa năm 2007 là đội bóng dựa vào “sức dân”, để chơi thứ bóng đá câu bổng, đá dài và chờ các cầu thủ ngoại tự chế các cơ hội. Hiện tượng QK4 năm 2009 là đội bóng đá theo sơ đồ chiến thuật 1-9-1 (1 thủ môn, 9 phòng ngự, và 1 tiền đạo). Đồng Tháp không phải là phiên bản thứ ba.
Chắc chắn, đội bóng vùng lũ không phải là phiên bản thứ ba. Họ cũng từng được gọi là hiện tượng khi vừa trở lại ở mùa 2009 đã chơi tưng bừng và làm nên những kỳ tích để có mặt trong tốp giữa của BXH. Cũng thật giản đơn, một hiện tượng nếu đã duy trì khả năng, phong độ và vẫn làm nên những điều kỳ diệu khác, hiện tượng đó nếu chưa thành bản chất, cũng phải là một tập thể đáng ngưỡng mộ.
Thật ngưỡng mộ người hâm mộ bóng đá vùng lũ, khi gần 2 chục trận đấu đã qua ở Cao Lãnh, họ luôn phủ kín các khán đài. Ở Đồng Tháp, mỗi con kênh, rạch, hay dòng sông đều đã từng phủ kín ghe và thuyền của người hâm mộ.

HLV Phạm Công Lộc đã tạo nên thứ bóng đá quyến rũ và hiệu quả ở Đồng Tháp - Ảnh:Đ.S
Ngưỡng mộ các cầu thủ ngoại ở đó cũng là điều hơi thừa, bởi như mọi đội bóng khác, vai trò của các cầu thủ ngoại là thứ không thể phủ nhận ở các CLB đạt được thành công ở các mức độ khác nhau.
Có 2 điều để thán phục. Một là cái nôi đào tạo cầu thủ vùng lũ chưa bao giờ ngừng sản xuất ra các cầu thủ tài năng. Thế hệ Việt Cường, Thanh Bình, Quý Sửu, Phong Hòa… ra đi hầu như không để lại bất cứ hậu quả nào, nếu không muốn nói ngược lại, đã tạo ra cơ hội cho thế hệ cầu thủ khác, hoặc những người thiếu cơ hội chứng tỏ trước kia, nay được tỏa sáng. Hai là lối chơi của Đồng Tháp không mất đi, mà nó được trui rèn nhiều hơn để đạt tới sự nhuần nhuyễn và thế hệ cầu thủ và BHL hiện thời nâng tầm nó thành một thương hiệu.
Một trong những trận thua của Đồng Tháp tạo nên nhiều sự cay đắng và phần nào đó là sự thất vọng ở mùa này, là khi họ thất thủ ở Hàng Đẫy trước HPHN với tỉ số 1-2.
Nhưng ngay cả trong trận đấu ấy, Đồng Tháp cũng đã buộc người Hà Nội phải thán phục về cách chơi, khả năng tổ chức trận đấu, kiểm soát bóng và kiến tạo cơ hội.
TTK Liên đoàn bóng đá Hà Nội, ông Phan Anh Tú hôm ấy đã gọi Đồng Tháp là Cảng Sài Gòn “2.0”, tức là phiên bản thứ hai của Cảng Sài Gòn chơi hoa mĩ, cầm bóng phối hợp nhỏ, nhuyễn ngày nào.
Ở sân Lạch Tray mới đây, Đồng Tháp không lép vế, dù họ thiếu khá nhiều trụ cột và chỉ thua ở những phút cuối.
Ở Khánh Hòa, khi Đồng Tháp thua 1-2, người ta đã phát hiện ra trọng tài đã thổi bù giờ quá nhiều trong khi tỉ số đang là 1-1 và trong suốt 90 phút trước đó, thày trò ông Phạm Công Lộc là người chơi tốt hơn.
Đá với HAGL, với Navibank SG, với HN T&T, hay bất cứ CLB nào khác, Đồng Tháp đều cầm được bóng và chơi theo cách của mình.
Duy chỉ 1 trận Đồng Tháp đá không tốt, là khi họ thua ĐTLA ở Long An. Nhưng nếu lật lại cả trận đấu và những dư âm sau đó, thì người ta lại nghi Đồng Tháp đã chủ thua và chủ động chơi tồi hơn chủ nhà.
Đó có thể là một sự phê phán và có thể là thứ sẽ khiến họ khó vươn lên, nhưng thường thì người ta chỉ hồ nghi một đội bóng tiêu cực khi thua nếu nó thực sự là đội bóng mạnh. Chí ít Đồng Tháp cũng gần đạt tới trình độ này.
Chắc chắn, đội bóng vùng lũ không phải là phiên bản thứ ba. Họ cũng từng được gọi là hiện tượng khi vừa trở lại ở mùa 2009 đã chơi tưng bừng và làm nên những kỳ tích để có mặt trong tốp giữa của BXH. Cũng thật giản đơn, một hiện tượng nếu đã duy trì khả năng, phong độ và vẫn làm nên những điều kỳ diệu khác, hiện tượng đó nếu chưa thành bản chất, cũng phải là một tập thể đáng ngưỡng mộ.
Thật ngưỡng mộ người hâm mộ bóng đá vùng lũ, khi gần 2 chục trận đấu đã qua ở Cao Lãnh, họ luôn phủ kín các khán đài. Ở Đồng Tháp, mỗi con kênh, rạch, hay dòng sông đều đã từng phủ kín ghe và thuyền của người hâm mộ.

HLV Phạm Công Lộc đã tạo nên thứ bóng đá quyến rũ và hiệu quả ở Đồng Tháp - Ảnh:Đ.S
Có 2 điều để thán phục. Một là cái nôi đào tạo cầu thủ vùng lũ chưa bao giờ ngừng sản xuất ra các cầu thủ tài năng. Thế hệ Việt Cường, Thanh Bình, Quý Sửu, Phong Hòa… ra đi hầu như không để lại bất cứ hậu quả nào, nếu không muốn nói ngược lại, đã tạo ra cơ hội cho thế hệ cầu thủ khác, hoặc những người thiếu cơ hội chứng tỏ trước kia, nay được tỏa sáng. Hai là lối chơi của Đồng Tháp không mất đi, mà nó được trui rèn nhiều hơn để đạt tới sự nhuần nhuyễn và thế hệ cầu thủ và BHL hiện thời nâng tầm nó thành một thương hiệu.
Một trong những trận thua của Đồng Tháp tạo nên nhiều sự cay đắng và phần nào đó là sự thất vọng ở mùa này, là khi họ thất thủ ở Hàng Đẫy trước HPHN với tỉ số 1-2.
Nhưng ngay cả trong trận đấu ấy, Đồng Tháp cũng đã buộc người Hà Nội phải thán phục về cách chơi, khả năng tổ chức trận đấu, kiểm soát bóng và kiến tạo cơ hội.
TTK Liên đoàn bóng đá Hà Nội, ông Phan Anh Tú hôm ấy đã gọi Đồng Tháp là Cảng Sài Gòn “2.0”, tức là phiên bản thứ hai của Cảng Sài Gòn chơi hoa mĩ, cầm bóng phối hợp nhỏ, nhuyễn ngày nào.
Ở sân Lạch Tray mới đây, Đồng Tháp không lép vế, dù họ thiếu khá nhiều trụ cột và chỉ thua ở những phút cuối.
Ở Khánh Hòa, khi Đồng Tháp thua 1-2, người ta đã phát hiện ra trọng tài đã thổi bù giờ quá nhiều trong khi tỉ số đang là 1-1 và trong suốt 90 phút trước đó, thày trò ông Phạm Công Lộc là người chơi tốt hơn.
Đá với HAGL, với Navibank SG, với HN T&T, hay bất cứ CLB nào khác, Đồng Tháp đều cầm được bóng và chơi theo cách của mình.
Duy chỉ 1 trận Đồng Tháp đá không tốt, là khi họ thua ĐTLA ở Long An. Nhưng nếu lật lại cả trận đấu và những dư âm sau đó, thì người ta lại nghi Đồng Tháp đã chủ thua và chủ động chơi tồi hơn chủ nhà.
Đó có thể là một sự phê phán và có thể là thứ sẽ khiến họ khó vươn lên, nhưng thường thì người ta chỉ hồ nghi một đội bóng tiêu cực khi thua nếu nó thực sự là đội bóng mạnh. Chí ít Đồng Tháp cũng gần đạt tới trình độ này.
Phong Vũ