(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi tính tiền tại một nhà sách lớn trên đường Nguyễn Huệ ở TP.HCM, Hà, cô bạn tôi, lấy cuốn sách ra và gửi trả lại bao nilon. Cô thu ngân khá quyết liệt: “Nếu cô không lấy bao thì chúng tôi không cho cô ra khỏi chỗ này”. Giằng co một lúc, Hà ức quá, hỏi: “Cô bán sách ở đây, có chịu đọc sách không? Có biết một cái túi nilon thì bao nhiêu năm sau mới phân hủy không?”. Cô kia nhìn chưng hửng, phì cười, ý “sao lại có con nhỏ khùng thế nhỉ?”, Hà bình tĩnh: “Thôi được, tôi sẽ cầm ra khỏi nhà sách này, nhưng cô làm ơn cho người đi theo, cầm nó trở lại, được chứ?”. Khách mua sách bu lại xem chuyện, có người khuyên nhẹ nhàng: “thôi, đi đi chị ơi, chỗ người ta làm ăn mà, phá làm gì”.
Đó là bài học đầu tiên Hà học được ở nhà sách khi mới vừa về nước. Thời còn học ở New Zealand, cô vốn là độc giả trung thành của tạp chí Delicious của Úc, nên khi gặp nó tại một cửa hàng sách nổi tiếng khác ở Sài Gòn thì mừng lắm, chấp nhận giá cắt cổ 80.000đ/cuốn, mua về với cả niềm hân hoan. Đến khi xem lại, thì Hà phát hiện ra chữ “Việt Nam” rất nhỏ bên cạnh chữ “Delicious”. Nhìn lại bìa thiết kế, cấu trúc hoàn toàn giống như tạp chí gốc, nhưng nội dung không có món ăn mà toàn những hình ảnh thời trang cũ mèm từ 5 - 6 năm trước được lấp đầy các trang báo. Cô bức xúc gửi luôn bản scan của tạp chí nhái sang tòa soạn tại Úc. Hai tuần sau nhận được thư của biên tập Delicious, họ gửi tặng Hà một quyển bookcook bản gốc và cho hay là hoàn toàn không biết có phiên bản của mình ở Việt Nam.

Hệ thống bán lẻ Wal-mart bị người Hàn Quốc tẩy chay
khi nó làm chết dần các công ty bán lẻ địa phương
“Một hành động ăn cắp trắng trợn, không thể chấp nhận được”, Hà đưa hình bìa của tạp chí giả mạo này lên Facebook, đề nghị mọi người không mua, không ủng hộ cho loại làm ăn dối trá, thiếu trách nhiệm như thế. Và cô hứa với lòng sẽ không bao giờ trở lại những nhà sách này nữa, chừng nào họ còn dùng túi nilon và còn bán những tạp chí giả mạo như thế.
Làm như vậy có tốn thời gian quá không? Và làm để được cái gì?...
Hà bảo rất bất ngờ vì trong 10 người xung quanh thì đã có đến 9 hỏi cô câu này. Ở lại Sài Gòn một thời gian, cô rút ra kết luận: “Có lẽ chính vì người Việt mình hay “cho qua”, nên tình hình kinh doanh, nhất là trong những ngành hàng dịch vụ cứ kém hoài. Trả tiền mà bị đối xử tệ nhưng vẫn không có phàn nàn gì”.
Chúng ta không còn xa lạ khi nghe từ “khiếu nại” hay “tẩy chay” trên khắp thế giới này. Người dân sống trong một hệ thống pháp luật mà quyền lợi con người được bảo vệ chặt chẽ đến nỗi họ nhạy cảm khủng khiếp, chuyện tẩy chay từ những vấn đề liên quan đến phẩm chất hay giá cả của hàng hóa là bình thường, nhưng qua báo chí, người ta cũng thấy: giày da được sản xuất từ khu vực bóc lột sức lao động nhân công - tẩy chay, mỹ phẩm sản xuất làm ô nhiễm môi trường - tẩy chay, thậm chí hàng nhập khẩu từ một quốc gia diễn ra tội ác hàng loạt với con người... Một ví dụ, trong những năm qua, có chiến dịch tẩy chay hệ thống bán lẻ Wal-mart. Dù được mua hàng giá rẻ, nhưng người ta luôn ý thức rằng hệ thống này đang làm chết dần của các công ty bán lẻ địa phương trên. Wal-mart đã không thể sống được ở Hàn Quốc, vì dân xứ này kiên quyết chỉ xài những thứ gắn mác “Made in Korea”. Không chỉ thế, Walmart còn bị chỉ trích bởi những lý do không liên quan trực tiếp đến sản phẩm: trả lương cho công nhân thấp và phân biệt nam nữ ở những vị trí chủ chốt của công ty...

Sông Thị Vải bị nhà máy Vedan “giết” nhưng ta vẫn dùng sản phẩm của Vedan
Ở Mỹ, trong thời đại chủ nghĩa tiêu dùng bành trướng, những nhà hoạt động xã hội Mỹ đã lập ra ngày chống lại khuynh hướng này, gọi là “Buy Nothing Day”. Phong trào này đã lan sang Israel, Anh, Áo, Đức, New zealand, Hà Lan...
Mỗi quốc gia có lý lẽ và quan niệm của riêng mình trong việc thể hiện lòng tự tôn, nhưng nói chung, chẳng ai xa lạ gì việc cả thế giới này luôn sôi sục những phong trào phản kháng, tỏ thái độ hết sức mạnh mẽ trước những vấn đề liên quan đến quyền lợi, sự sống của con người. Tẩy chay không mang một ý nghĩa chống đối tiêu cực, mà ngược lại, được coi là một sự phản kháng cần thiết, thậm chí là văn hóa sống của con người văn minh trước những gì ảnh hưởng đến lợi ích của con người, của cộng đồng.
Ở Việt Nam, nhắc đến chuyện này, tôi thấy có những đợt người ta đua nhau tẩy chay sữa giả, trứng giả, nước tương chứa độc tố, thức ăn bẩn... những thứ mà (dĩ nhiên) chẳng ai đụng tới. Nhưng với những thứ không có liên quan trực tiếp đến một cá nhân hay sản phẩm tiêu dùng cụ thể thì ngoài báo chí, và các cơ quan chức năng, người dân thấy có vẻ... tỉnh queo. Bột ngọt Vedan là một ví dụ về chuyện cơ quan quản lý cứ làm, các ông báo chí cứ “đánh”, dân mình thì cứ xài hàng của họ vô tư.
Là người Việt từng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sữa, trứng đến trái cây độc hại... nhập khẩu (mai mốt không biết còn gì nữa?), chưa bàn đến chuyện chất lượng hàng hóa và chuyện “người có văn hóa không xài hàng hiệu giả”, lý do xâm hại đến tính mạng, sức khỏe dân mình có đủ cho chúng ta... coi lại chuyện “ham hàng rẻ” mà trở thành một “nơi” tiêu thụ hàng chất lượng thấp, độc hại?
Thôi thì, chúng ta còn quá nghèo để phản ứng thật quyết liệt theo kiểu “hạn chế dùng hàng ngoại” như người Hàn Quốc, đành chấp nhận con đường trung dung hơn, rằng ở đâu thì cũng có người tốt, kẻ xấu, cái hay, cái dở..
Nhưng theo tôi phản ứng một cách rõ ràng với cái xấu, và có tầm nhìn xa hơn đến cái “sắp xấu” thì hình như chúng ta chưa có thói quen. Vì những chuyện này không ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân nào cả? Vì người Việt Nam vốn hiền lành và dễ thứ tha? Hay vì niềm tự hào dân tộc mà người ta vẫn thường hô hào ấy... xẹp lép trước một món hàng được gắn một cái giá rất... hời?
Đó là bài học đầu tiên Hà học được ở nhà sách khi mới vừa về nước. Thời còn học ở New Zealand, cô vốn là độc giả trung thành của tạp chí Delicious của Úc, nên khi gặp nó tại một cửa hàng sách nổi tiếng khác ở Sài Gòn thì mừng lắm, chấp nhận giá cắt cổ 80.000đ/cuốn, mua về với cả niềm hân hoan. Đến khi xem lại, thì Hà phát hiện ra chữ “Việt Nam” rất nhỏ bên cạnh chữ “Delicious”. Nhìn lại bìa thiết kế, cấu trúc hoàn toàn giống như tạp chí gốc, nhưng nội dung không có món ăn mà toàn những hình ảnh thời trang cũ mèm từ 5 - 6 năm trước được lấp đầy các trang báo. Cô bức xúc gửi luôn bản scan của tạp chí nhái sang tòa soạn tại Úc. Hai tuần sau nhận được thư của biên tập Delicious, họ gửi tặng Hà một quyển bookcook bản gốc và cho hay là hoàn toàn không biết có phiên bản của mình ở Việt Nam.

Hệ thống bán lẻ Wal-mart bị người Hàn Quốc tẩy chay
khi nó làm chết dần các công ty bán lẻ địa phương
Làm như vậy có tốn thời gian quá không? Và làm để được cái gì?...
Hà bảo rất bất ngờ vì trong 10 người xung quanh thì đã có đến 9 hỏi cô câu này. Ở lại Sài Gòn một thời gian, cô rút ra kết luận: “Có lẽ chính vì người Việt mình hay “cho qua”, nên tình hình kinh doanh, nhất là trong những ngành hàng dịch vụ cứ kém hoài. Trả tiền mà bị đối xử tệ nhưng vẫn không có phàn nàn gì”.
Chúng ta không còn xa lạ khi nghe từ “khiếu nại” hay “tẩy chay” trên khắp thế giới này. Người dân sống trong một hệ thống pháp luật mà quyền lợi con người được bảo vệ chặt chẽ đến nỗi họ nhạy cảm khủng khiếp, chuyện tẩy chay từ những vấn đề liên quan đến phẩm chất hay giá cả của hàng hóa là bình thường, nhưng qua báo chí, người ta cũng thấy: giày da được sản xuất từ khu vực bóc lột sức lao động nhân công - tẩy chay, mỹ phẩm sản xuất làm ô nhiễm môi trường - tẩy chay, thậm chí hàng nhập khẩu từ một quốc gia diễn ra tội ác hàng loạt với con người... Một ví dụ, trong những năm qua, có chiến dịch tẩy chay hệ thống bán lẻ Wal-mart. Dù được mua hàng giá rẻ, nhưng người ta luôn ý thức rằng hệ thống này đang làm chết dần của các công ty bán lẻ địa phương trên. Wal-mart đã không thể sống được ở Hàn Quốc, vì dân xứ này kiên quyết chỉ xài những thứ gắn mác “Made in Korea”. Không chỉ thế, Walmart còn bị chỉ trích bởi những lý do không liên quan trực tiếp đến sản phẩm: trả lương cho công nhân thấp và phân biệt nam nữ ở những vị trí chủ chốt của công ty...

Sông Thị Vải bị nhà máy Vedan “giết” nhưng ta vẫn dùng sản phẩm của Vedan
Mỗi quốc gia có lý lẽ và quan niệm của riêng mình trong việc thể hiện lòng tự tôn, nhưng nói chung, chẳng ai xa lạ gì việc cả thế giới này luôn sôi sục những phong trào phản kháng, tỏ thái độ hết sức mạnh mẽ trước những vấn đề liên quan đến quyền lợi, sự sống của con người. Tẩy chay không mang một ý nghĩa chống đối tiêu cực, mà ngược lại, được coi là một sự phản kháng cần thiết, thậm chí là văn hóa sống của con người văn minh trước những gì ảnh hưởng đến lợi ích của con người, của cộng đồng.
Ở Việt Nam, nhắc đến chuyện này, tôi thấy có những đợt người ta đua nhau tẩy chay sữa giả, trứng giả, nước tương chứa độc tố, thức ăn bẩn... những thứ mà (dĩ nhiên) chẳng ai đụng tới. Nhưng với những thứ không có liên quan trực tiếp đến một cá nhân hay sản phẩm tiêu dùng cụ thể thì ngoài báo chí, và các cơ quan chức năng, người dân thấy có vẻ... tỉnh queo. Bột ngọt Vedan là một ví dụ về chuyện cơ quan quản lý cứ làm, các ông báo chí cứ “đánh”, dân mình thì cứ xài hàng của họ vô tư.
Là người Việt từng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sữa, trứng đến trái cây độc hại... nhập khẩu (mai mốt không biết còn gì nữa?), chưa bàn đến chuyện chất lượng hàng hóa và chuyện “người có văn hóa không xài hàng hiệu giả”, lý do xâm hại đến tính mạng, sức khỏe dân mình có đủ cho chúng ta... coi lại chuyện “ham hàng rẻ” mà trở thành một “nơi” tiêu thụ hàng chất lượng thấp, độc hại?
Thôi thì, chúng ta còn quá nghèo để phản ứng thật quyết liệt theo kiểu “hạn chế dùng hàng ngoại” như người Hàn Quốc, đành chấp nhận con đường trung dung hơn, rằng ở đâu thì cũng có người tốt, kẻ xấu, cái hay, cái dở..
Nhưng theo tôi phản ứng một cách rõ ràng với cái xấu, và có tầm nhìn xa hơn đến cái “sắp xấu” thì hình như chúng ta chưa có thói quen. Vì những chuyện này không ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân nào cả? Vì người Việt Nam vốn hiền lành và dễ thứ tha? Hay vì niềm tự hào dân tộc mà người ta vẫn thường hô hào ấy... xẹp lép trước một món hàng được gắn một cái giá rất... hời?
Đỗ Duy