(TT&VH) - Còn nhớ đã lâu, trong đám giỗ nhà người bạn, tôi ngồi cạnh một cụ già quắc thước. Trong lúc ăn uống, cụ có khẳng định một nhận định rằng: “Người miền núi luôn nói to tiếng”.
Ảnh chỉ có tính minh họa - Nguồn: Internet
Tôi hỏi tại sao như thế. Cụ giải thích: “Đó là do địa lý cuộc sống đã làm cho họ phải nói to tiếng. Ở miền núi, nhà cửa đâu có san sát như ở phố, nhà này cách nhà nọ khá xa. Do vậy, để gọi nhau hoặc nói cho nhau nghe, buộc họ phải to tiếng. Sự quan hệ buộc phải nói to tiếng, lâu dần thành tật nói to tiếng. Tật này ăn vào máu thịt, vào tâm óc, khó mà sửa bỏ được. Họ mở miệng ra là cứ oang oang, cho dù người nghe đứng sát bên cạnh. Vợ chồng nói chuyện trong đêm khuya, họ cũng nói to tiếng”.
Lúc ấy, tôi thấy nhận định của cụ có vẻ khoa học, nhưng cũng chưa tin tưởng lắm. Và mãi đến gần đây, cái nhận định ấy của cụ mới hiện ra cụ thể. Tôi đã chứng nghiệm ròng rã cả tháng và xác nhận là hoàn toàn đúng đắn.
Số là, trước mặt nhà tôi đã mở con đường bê-tông nhựa. Con đường mong ước đã lâu, đến nay mới thành hiện thực. Thế nên, để khang trang khu phố, công việc tiếp theo là làm vỉa hè cho sạch sẽ. Công việc này được một hợp tác xã xây dựng đảm trách. Tốp công nhân làm vỉa hè toàn là người ở miền núi, rải rác các xã do nhà thầu tập trung về. Họ làm việc chăm chỉ và cần cù. Trưa họ ăn nghỉ tại chỗ, tức vỉa hè có bóng mát tán cây. Trước mặt nhà tôi có bóng mát cây mận đại lão, nên họ tập trung ăn cơm và nghỉ trưa tại đây khá nhiều.
Thông thường, tôi có thói quen khi cơm xong, ngủ nghỉ một chút trưa. Từ khi có họ ở ngoài hè, tôi không thể nào ngủ nghỉ nữa. Thói quen của tôi không tài nào thực hiện được. Lý do đơn giản, họ đã nằm trong cái nhận định của cụ già vừa nói ở trên: “Người miền núi luôn nói to tiếng”. Họ cười to, họ nói to ầm ầm như cãi lộn. Lạ thật, cả đàn bà con gái cũng thế. Giọng cứ oang oang. Đặc biệt, họ gọi điện thoại nghe mới kinh hãi. Tôi thiết nghĩ, nói chuyện điện thoại mà la to như thế, thì cần quái gì đến điện thoại nhỉ? Nói to quá như vậy, người đầu kia đã nghe rồi, cần gì dùng đến điện thoại cho tốn tiền? Trưa nào họ cũng ầm ầm oang oang như thế, tôi không tài nào chợp mắt được. Có hôm, tôi bực mình quá, chạy ra bảo: “Này mấy chú thím nói chuyện nho nhỏ lại cho tôi nhờ một chút. Già rồi cần chợp mắt chút trưa. Cố gắng nói nhỏ lại nghen. Cảm ơn nhiều”. Họ liền “dạ” một cái, làm tôi giật thót. Họ “dạ” to quá. Đến cái “dạ” mà cũng đinh tai nhức óc. Tôi lật đật quay vào nhà. Mà lạ thật, họ ho cũng to tiếng, họ nhảy mũi cũng to cái, họ chắt lưỡi, họ chép miệng cũng đều to âm thanh. Họ không thể bỏ được “tật” to tiếng. Luôn nói to tiếng đã thành cố tật rồi. Bó tay. Chào thua.
Nhận định của cụ già trước kia, giờ này tôi hoàn toàn tán thành đúng đắn.
Xét cho cùng, đã là cái “tật” thì khó mà sửa đổi. Phải thông cảm và phải chấp nhận...
Nhà văn Ngô Phan Lưu