Tôi gọi bà là “Người mẹ hạnh phúc nhất trong năm”, nhưng hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi. Lắng nghe những tâm sự của bà ngày cuối năm, để thấy nỗi lòng người mẹ: mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi ánh mắt đều hướng theo từng bước chân con - GS Ngô Bảo Châu.
Tôi đã từng rất lo lắng
* Năm 2010 đã qua là năm đặc biệt với gia đình bà và GS Ngô Bảo Châu. Bà là người mẹ vô cùng hạnh phúc và sung sướng?
- Tôi nghĩ ai cũng vậy, khi người mà mình yêu quý nhất đạt được một tâm nguyện nào đó, thì sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Châu cũng có tâm nguyện của riêng mình. Từ lâu, tôi đã biết công trình của Châu là rất lớn và nó hoàn chỉnh trong 2 năm rồi.
Có thể nói thế này, thành công của Châu khiến nhiều người thân, bạn bè, những người quý mến Châu có niềm vui. Là người mẹ, cứ nhân sự sung sướng của một người khác lên bao nhiêu lần thì đấy là niềm sung sướng của tôi, của bố Ngô Huy Cẩn và mọi người thân trong gia đình.

Tôi đau đầu từ lâu, nhất là hơn 4 tháng nay, hạnh phúc đôi khi đến cũng ồn ào (cười). Tôi nói thật là lâu nay, báo chí không tiếp xúc được với mọi người trong gia đình, tôi phải bỏ hẳn số điện thoại cũ đi. Tôi cũng nghĩ mọi người thiện chí và quan tâm, nhưng quả thật là khó quen. Gia đình tôi cũng là những nhà khoa học thuần túy, vốn xuất thân từ gia đình trí thức bao nhiêu đời rồi và quen với nếp sống bình dị của người Hà Nội. Cho nên tôi phải bỏ số điện thoại cũ đi, có bạn bè từ tháng 8 khi Châu trở về từ Ấn Độ đến giờ không thể chúc mừng được. Nhiều người trách thay đổi số điện thoại phải báo, tự nhiên lại “biến mất”.
* Bà có thể chia sẻ điều gì về thành công của GS Ngô Bảo Châu?
PGS-TS Trần Lưu Vân Hiền sinh năm 1946, từng là học sinh giỏi văn TP Hà Nội những năm 1963 - 1964. Năm 1964 bà thi đỗ Bách khoa và trở thành kỹ sư hóa. Năm 1989 bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ dược học tại Liên Xô. PGS-TS Trần Lưu Vân Hiền nói thạo tiếng Anh, bà là người cùng cộng sự sáng lập và lãnh đạo phòng thí nghiệm nghiên cứu Đông y của Viện Y học cổ truyền Trung ương. Bà đã chủ trì nghiên cứu thành công nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ (y tế), hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
- Có được hạnh phúc hôm nay, tôi xin chia sẻ điều tôi lo lắng rất lâu, tôi sợ làm toán nhiều sẽ chuyển thành con người không bình thường, nhất là khi Châu quá say mê. Việc Châu đoạt các giải thưởng từ nhỏ, rồi giải Olympic, tôi thấy thế là đủ. Từ lúc Châu còn nhỏ đến lúc bạn ấy đi nước ngoài rồi, tôi chỉ mong muốn Châu khỏe mạnh, thế là quý lắm rồi. Tôi chỉ nghĩ làm sao Châu có một cuộc sống không quá bị sức ép về công việc, trở nên một hiện tượng gì bất bình thường, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe.
Có những đêm sau khi Châu biết là mình làm sai thì Châu căng thẳng như thế nào, như một đứa trẻ, ngồi ôm đầu chẳng biết ngẫm nghĩ cái gì đấy, và suốt đêm như thế. Là người mẹ, tôi cũng xót xa lắm chứ.
Nhưng tôi biết, Châu có một quyết tâm lặng thầm và bền bỉ. Có lần, Hạnh là em gái tôi sau khi sang Pháp gặp Châu lúc Châu vẫn đang là sinh viên, Hạnh kể với tôi là: “Nó không nói với chị đâu, bởi vì nó sợ chị lo lắng quá, nhưng nó tâm sự với em là nó sẽ phải đạt được cái gì thật lớn trong cuộc đời nó trên con đường toán học”.
* Nhưng không có tham vọng thì không thể vươn tới những đỉnh cao?
- Có thể nó xuất phát từ bản thân tôi, tôi sống cũng là con người ít đòi hỏi, ít có nhu cầu, từ xưa nay là như thế, nên mọi người bảo tôi trẻ lâu.
Cả trong công việc và trong nghiên cứu khoa học, tôi cũng được đồng nghiệp đánh giá là cũng có nhiều thành công. Nhưng đấy là việc tất nhiên phải cố gắng, chứ tôi không nghĩ là với những điều đã làm ấy mình phải được cái này, được cái kia. Sự phấn đấu phải vô tư, cứ đi đến đâu thì sẽ đến đấy. Vì suy nghĩ của mình như thế, nên tôi không đòi hỏi gì Châu.
Những năm sau này tôi biết, Châu vẫn đang gặp nhiều thuận lợi trong việc làm toán. Tôi chỉ mong trời Phật, ông bà tổ tiên phù hộ Châu đủ sức khỏe để đạt được tâm nguyện của mình. Ngày Tết, tôi thắp nén nhang lên bàn thờ cầu mong như thế.
Chỉ biết cảm ơn trời phật, tổ tiên
* GS Ngô Bảo Châu đã đạt được một tâm nguyện trong đời. Phút giây tên GS Ngô Bảo Châu được xướng lên tại Giải thưởng Fields là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong năm của bà? Bà nghĩ gì lúc đó?
- Khoảnh khắc Châu đoạt giải thưởng ở Ấn Độ, cảm giác và ý nghĩ chi phối đầu tiên đến với tôi, là cảm ơn trời Phật và tổ tiên đã phù trợ. Tình cảm thật của tôi là như thế.
Có nhiều người rất giỏi, nhưng tôi nghĩ rằng phải có may mắn. Khi làm toán dù đã có cố gắng rất lớn như người ta vẫn bảo Châu 15 năm cô đơn, nhưng phải có một điều gì đấy, có thể mình không hiểu được nhưng nó đem đến phút thăng hoa, xuất thần để mình nghĩ ra được. Tôi có cảm giác như là Châu được phù trợ rất nhiều.
* GS Ngô Bảo Châu chia sẻ với mẹ niềm vui ấy như thế nào?
- Châu là người rất khó bày tỏ tình cảm, Châu không bao giờ nói con nhớ mẹ, con yêu mẹ đâu, có lẽ cũng vì con trai thường như thế.
Thực ra Châu đã biết có thể đoạt giải thưởng. Thông thường, 6 tháng trước người ta đã báo cho đương sự cách làm việc của Ban tổ chức, và phải có cam kết là chỉ được nói với vợ thôi. Tôi có gọi điện cho Châu, trong đó tôi có hỏi tình hình giải thưởng như thế nào, Châu bảo “tịt rồi”. Điều đó làm cho tôi lo lắng, không phải vì lo mình mất đi cái gì, mà tôi cảm thấy nếu không được thì Châu sẽ rất buồn, lúc ấy tôi rất thương. Niềm thương của người mẹ đối với con, tôi xót xa, con “hì hục” như thế bao nhiêu năm trời, coi như đây là cơ hội cuối cùng. Châu sẽ qua tuổi 40.

Châu chỉ muốn được tĩnh lặng để làm toán. Có lần Châu bảo với mẹ: “Biết bao giờ cho cái năm “rắc rối” này nó qua nhanh đi để con lại ngồi làm toán”.
Châu sống có trước có sau, đối xử với quê hương làng xóm, bạn bè chan hòa. Tôi biết, có thể với nhà khoa học, nhiều sự đón tiếp, nhiều sự kiện không hẳn đã là thích thú. Nhưng Châu nghĩ đó là trách nhiệm phải làm, vì biết đâu, nó đem lại niềm vui, niềm cảm hứng khoa học cho bao nhiêu người khác, nhất là các bạn trẻ.
Khi Châu về Pháp để được Pháp vinh danh, ông hiệu trưởng Trường ĐH Paris Sud có nói, ở Châu có hai cái đáng quý nhất, một là sự say mê trong nghiên cứu khoa học, thứ hai là sự thủy chung với quê hương. Sự thủy chung ấy cũng là niềm hạnh phúc của tôi.
Quen với nỗi buồn vắng con ngày Tết
* Ngày Tết, GS Ngô Bảo Châu có về đón Tết cùng ông bà?
- Từ ngày Châu đi Pháp đến giờ, hơn 20 năm, Châu chỉ ăn Tết ở nhà 2 lần. Lần gần đấy nhất là năm 2008, giữa 2 chuyến đi công tác Nhật Bản và Hàn Quốc, có một tuần nghỉ đúng dịp Tết, nên Châu về ăn Tết ở Hà Nội. Đấy là cái Tết rất vui của gia đình trong nhiều năm. Thời sinh viên, Châu cũng về ăn Tết 1 lần, hồi ấy rất vui, bạn bè gặp nhau chúc Tết, hàn huyên ríu rít.
Ở bên Pháp “toa xe” gia đình Châu 5 thành viên dài như thế, một chuyến về quê ăn Tết rất tốn kém.
Có một cái Tết, Châu nói vui thế này: “Con thấy hai cụ ăn Tết quả là cô đơn quá, thôi, từ nay về sau, Tết thì con về hoặc Thanh về với bố mẹ”. Nhưng chưa thực hiện được đâu. Châu bảo mẹ sang ăn Tết với gia đình Châu, nhưng tôi không đi được vì còn mẹ già ở nhà. Ngày Tết, nhà Châu cũng nấu các món ăn cổ truyền ăn Tết.
Cách đây mấy hôm, Châu bảo: “Mẹ yêu quý! Con chúc năm mới mẹ đỡ đau đầu, tiến tới khỏi hẳn”. Cách thể hiện của Châu như thế, Châu nghĩ rằng những điều nói ra là “sến”, nhưng tôi hiểu.
Nói chung đối với chúng tôi, tuổi già cô đơn và ngày Tết trống vắng đến sớm hơn mọi người rất nhiều, chúng tôi quen rồi. Tết hàng năm, bao giờ vào thời khắc Giao thừa, Châu cũng gọi điện về chúc Tết bố mẹ.
* Nhưng bà đã là người mẹ hạnh phúc nhất của năm cơ mà…
- Mỗi người mẹ đều tìm thấy hạnh phúc của mình. Con cái khỏe mạnh là niềm hạnh phúc, con ngoan cũng là niềm hạnh phúc. Tôi không nghĩ hạnh phúc của tôi lớn hơn những người khác, có thể nó đặc biệt hơn hoặc nhiều người biết đến hơn. Khi hạnh phúc, như thành công của con cái đến, như một món quà của cuộc đời dành cho mình.
* Trong ngày Tết, bà có muốn gửi lời chúc Tết đến những người yêu quý gia đình bà và GS Ngô Bảo Châu?
- Tôi rất thích thơ bà Tôn Nữ Hỷ Khương, đấy cũng là một người bạn tâm giao của tôi, tôi thấy đồng cảm với bà ấy. Bà Hỷ Khương cũng gửi thơ từ Huế ra tặng Bảo Châu.
Tôi chỉ xin tặng mọi người câu thơ: “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui/ Chuyện đời như nước chảy hoa trôi/ Lợi danh như bóng mây chìm nổi/ Chỉ có tình thương để lại đời”.
Đấy cũng là lời chúc Tết của tôi với mọi người.* Vâng, xin chúc bà và gia đình một cái Tết thật hạnh phúc!
Mạnh Cường (thực hiện)