(TT&VH) - Hiếm có cuộc hôn nhân nào mà 2 bên lại tái hôn đến lần thứ 3 và lần đấy chỉ vỏn vẹn có một tháng rồi lại… đường ai nấy đi. Đó là chuyện của HLV Lê Thụy Hải và đội bóng B.Bình Dương.
Lần đầu dưới thời giám đốc Sở TDTT Phạm Văn Sơn Khanh, ông Lê Thụy Hải đến với B.Bình Dương và đưa đội bóng này từ hạng Nhất lên chuyên nghiệp rồi… chia tay.

HLV Lê Thụy Hải
Tôi còn nhớ như in buổi chia tay đấy rất lạ, khi bên Sở TDTT là những cái cung ly mừng công còn ở khán đài B sân Bình Dương, ông Hải lững thững ra xem một trận đá bóng phong trào rồi tâm sự: “Lên hạng là mục tiêu của đội và đây là lúc rất nhiều người giành báo công. Tôi không có thói quen đứng để được “ghi công” lại càng không có thói quen đứng trong buổi lễ để “kể công”. Thế nên tôi chỉ cụng ly với các học trò rồi chúc họ may mắn và tôi ra đây. Chỉ lát nữa tôi về Hà Tây với gia đình rồi…”.
Lần thứ nhì họ tái hôn và lần đấy ông Hải vừa từ chối nhận lời về HA.GL với bầu Đức chỉ vì: “Ông thì dính vụ lì xì 200 USD, tôi thì bị người ta đổ cho cái tội quản lý các cầu thủ U23 thế nào mà để họ bán độ trong khi ông HLV trưởng lại không được báo cáo nên thôi mình đừng gặp nhau trong hoàn cảnh đấy!”.
Về B.Bình Dương sau khi HLV Vương Tiến Dũng ra đi, ông Hải làm một cuộc tái thiết ở đất Thủ. Ở đấy ông phát hiện ra một Vũ Phong và nâng cấp một Quang Thanh để họ trở thành những trụ cột của ĐT; ở đấy ông đào tạo một “chân gỗ” như Anh Đức thành một cầu thủ chân tiền. Chưa kể còn nhiều cầu thủ vô danh được ông “thổi” vào rồi bước ra thành những cầu thủ lớn.
Sau này chính ông Hải thừa nhận rằng ông rất thích về những đội bóng mà ở đấy chưa có gì rồi mình chăm cho nó tốt tươi lên. Ông thú thật thích nhất là bố bố, con con với cầu thủ trẻ rồi dạy cho “chúng” thành người lớn như từng làm với nhiều cầu thủ Thanh Hóa.
Lần thứ 2 về với B. Bình Dương cũng là lần thành công nhất của ông Hải. Ở đấy ông có 2 chiếc Cúp vô địch V-League gắn với thời hoàng kim của B. Bình Dương. 2 chiếc Cúp mà ông kể rằng khi mọi người báo cáo, mừng công thì ông lặng lẽ trở về phòng rồi tắt đèn nằm một mình trong đấy rồi trải nghiệm sự đời. 2 cái chức vô địch mà nhiều người báo công và lên hương còn ông thì nói nhỏ với cầu thủ: “Bố không có thói quen mừng công. Bố về phòng và tắt đèn, cứ coi như bố đi vắng. Các con cứ vui đi và nếu có gì cần thì cứ gõ cửa phòng bố…”.
Hồi đấy 2 chiếc Cúp vô địch của B. Bình Dương tay ông Hải chăm sóc kỹ nhất chính là cách quản một đội bóng theo kiểu “mền nắn rắn… cương” và kiểu nào ông cũng đọc vị ra hết.
Họ chia tay nhau sau 2 chiếc Cúp vô địch vì những phát biểu thẳng thắn của ông bị cho là ảnh hưởng đến nhà tài trợ và ông vui vẻ ra đi.
Nếu 2 lần trước ông đều gắn với thành tích của B. Bình Dương và đều để lại dấu ấn đậm thì lần tái hôn thứ 3 lại là lần trắng tay.
Ông trắng tay khi hứa chỉ tiêu vô địch BTV Cup và tiếp theo là vô địch V-League với một lực lượng toàn sao và toàn những bản ký kết hợp đồng của lãnh đạo đội bóng và trao cho ông.
Lần này ông tiếp tục thể hiện cá tính của một HLV không ngại tiền tỷ mà lãnh đạo mua về như Việt Thắng, Đinh Hoàng La hay Leandro. Thậm chí là những cầu thủ nội mà trước đây ông vẫn bố bố, con con với họ nay cũng có những va chạm với ông trên sân tập và khi sắp đội hình.
Ông trách 2 năm sau trở lại giờ ông thấy các cầu thủ B. Bình Dương khác quá. Giá trị họ tăng lên và tính kỷ luật thì giảm xuống bởi ở đấy giờ có quá nhiều ông trời con. Đấy chỉ là cách lý giải của ông về việc có nhiều cầu thủ bỏ tập xách túi ra đi hoặc xin xuống hạng Nhất. Cũng có cầu thủ trình bày toàn bộ về ông lên lãnh đạo hay nói đúng hơn là với những người trực tiếp ký hợp đồng với họ (và tất nhiên chịu lẫn hưởng trách nhiệm từ bản ký kết đấy).
Rồi ông Hải bị đẩy cho cái tiếng chỉ muốn gạt cầu thủ bạc tỷ ra để đưa học trò ông về đấy.
BTV Cup là giọt nước tràn ly mà hạng nhì cũng bị xem như… xuống hạng.
Ông buộc phải ra đi sau khi ngồi lại để thương thảo và cuộc chia tay chóng vánh không nước mắt, không bồi hoàn nhưng lại là chia tay tất yếu.
Ở B.Bình Dương bây giờ không có cầu thủ kiểu bố bố con con với ông như ngày nào mà chỉ toàn những ngôi sao sẵn sàng chống ông vì quyền lợi.
Ở B.Bình Dương bây giờ giá trị cầu thủ gắn với những bản hợp đồng và ai ký người đó có quyền và có nhiều thứ.
Ai cũng nói lần tái hôn thứ 3 của ông Hải là lần dở nhất vì đấy là lần mà ông đã bỏ qua mọi nguyên tắc về một đội bóng yêu yếu rồi gây dựng nên những cầu thủ lớn.
Lần tái hôn này ông không tròn được tháng trăng mật vì gặp nhiều cầu thủ lớn và nhiều ông lớn trong khi chính ông cũng nhận mình là HLV lớn nhiều thành tích.
Có phải “họ” đồng ý cho ông đi để cứu nhiều người và để cứu… chính họ?
NGUYỄN NGUYÊN