World Cup 2010

Tác giả của Kẻ sát nhân lương thiện: "Sân cỏ cũng như cuộc đời"

01/07/2010 14:13 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vào đầu những năm 1990, Kẻ sát nhân lương thiện đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 1990 - 1991 gây nhiều tranh luận một thời. Lại Văn Long, tác giả truyện ngắn này, khi đó mới 27 tuổi.

Với người không có “thâm giao” với Lại Văn Long từ “thuở đó”, khó có thể tưởng tượng “ngày xưa” anh mê bóng đá ra sao. Nhưng mùa World Cup này tại Nam Phi, được biết anh chưa bỏ sót trận cầu nào. Hiện nay, Lại Văn Long vẫn xỏ giày đá banh ít nhất 2 lần 1 tuần để giữ gìn sức khỏe được như “Thạch đế”. Xin nói thêm, Thạch đế là tên tiểu thuyết “luận đề” của Lại Văn Long do NXB Văn học ấn hành cuối năm 2009 viết về Thạch Sanh, Lý Thông... thời hiện đại, được dư luận chú ý và đánh giá cao.

Trò chuyện với TT&VH lần này, Lại Văn Long chỉ nói về... bóng đá.

* Không chỉ viết văn, làm báo, anh còn là người mê bóng đá, vậy khi xem các trận đấu ở World Cup 2010, anh quan tâm đội nào nhất?

- Bình thường tôi chỉ xem bóng đá có đội tuyển VN hoặc U23 VN thi đấu. Nhưng với các kỳ World Cup thì cố gắng xem càng nhiều càng tốt. Đêm 29/6, trận Brazil - Chile tôi ngủ gục khi ti vi vẫn mở, tỉnh dậy thì thấy Brazil đã thắng 3-0 và đang rút các cầu thủ chủ lực ra, đưa dự bị vào. Thế là yên tâm ngủ tiếp.

Gọi là “yên tâm” vì lâu nay tôi chỉ mê 2 đội Brazil và Đức. Đức thắng Anh 4-1 ngon lành hôm trước, hôm sau Brazil thắng 3-0, tự nhiên trong lòng thấy vui và có lý do để theo đuổi tiếp World Cup.

* Tại sao anh thích hai đội Đức và Brazil?

- Từ các World Cup trước đến bây giờ, Brazil luôn có những cầu thủ siêu đẳng. Xem họ thi đấu trong lòng cứ rạo rực như đang chiêm ngưỡng những tuyệt tác nghệ thuật. Chúng ta bị chinh phục đến mức lịm đi trong cảm xúc. Trong cuộc đời, tìm được những giây phút như vậy hiếm lắm, không quý sao được!
 
Còn đội Đức, tôi mê từ World Cup 1986 (lúc đó còn là Tây Đức), khi họ vào chung kết với Argentina và bị dẫn trước 2- 0. Thế nhưng họ vẫn kiên trì tấn công và gỡ hòa được. Năm đó nếu không có Maradona quá xuất sắc, Argentina không thể thắng Đức để giành cúp Vàng. Các kỳ World Cup sau tôi luôn tin vào đội Đức và có những giây phút thật hồi hộp, sảng khoái với một tập thể cầu thủ được gọi là “xe tăng” này. “Xe tăng” Đức không nặng nề, chậm chạp; mà rất năng động, uyển chuyển trong các đợt tấn công. Xem trận Anh - Đức vừa qua chúng ta thấy rõ điều đó.

* Anh thấy gì qua World Cup 2010?

- Bóng đá luôn thú vị và khắc nghiệt. Đó là sân chơi của những tài năng thật sự, của tinh thần đồng đội và ý chí, nghị lực. Bóng đá không có chỗ cho “ô dù”, “chạy chọt”, “dựa dẫm”... Thế nhưng sân cỏ cũng như cuộc đời, thỉnh thoảng lại xuất hiện các tiểu xảo từ cầu thủ hoặc bất công từ trọng tài. Tôi không buồn vì điều này, bởi hiểu rằng “chỉ có một tuyệt đối duy nhất là không có gì tuyệt đối cả”... (cười).

Trong World Cup 2010, ngoài kịch tính từ các trận đấu, tôi bất ngờ và thích thú khi FIFA “dọa” chính phủ Pháp để bênh vực cho đội tuyển Pháp bị gọi là “thất bại ê chề”. FIFA đúng khi cho rằng “chính trị không nên can thiệp quá sâu vào bóng đá”.

Xem truyền hình từ đài Trung ương đến địa phương, tôi “phát hiện” rằng gần như đài nào cũng có nữ bình luận viên bóng đá. Điều này khác biệt so với những mùa World Cup trước chỉ có “giọng vịt cồ”, giờ có thêm tiếng nói thánh thót của chị em nên nghe bình luận “trực tiếp” bớt buồn ngủ hơn.

Hoàng Nhân (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm