Sướng nhất là nằm

21/02/2012 15:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Lúc này 3h chiều. Cái nắng xỏ tai gay gắt chiếu thẳng vào kính xe. Tuy có máy lạnh, nhưng trong xe vẫn ngột ngạt oi bức. Bỗng chú tài xế ép xe vào bóng mát cây xoài vệ đường và nói dõng dạc: “Có chỗ lý tưởng rồi. Nằm nghỉ một chút cho khoẻ nghe mấy bác. Uống cốc cà phê cho tỉnh táo rồi đi tiếp. Đằng nào thì tối nay mình cũng phải ngủ ở Huế. Hấp tấp mà làm gì”.

Chúng tôi vui vẻ xuống xe ngay. Thật tuyệt, mục đích lên xe có lẽ là để xuống xe ngay tại chỗ này. Quán này nằm sát đường quốc lộ 1A. Quán trống thông thống, không tường vách, võng giăng mắc tứ tung. Lúc này quán vắng hoe. Mắt mới nhìn thấy võng, trong người đã nghe bớt mệt. Những chiếc võng có ma lực mời gọi lạ lùng. Tôi tháo giày, nằm ngay trên chiếc võng sợi ni-lông và gọi cốc cà phê đá. Các ông bạn khác, người thì uống trà xanh, người thì uống nước dừa... Ngồi xe hơn một buổi, xuống xe để được nằm trên chiếc võng này, quả thật khoẻ khoắn lạ thường. Tôi nhìn thấy, cứ giữa hai võng lại đặt một chiếc bàn nhỏ. Quán cũng khá rộng vì có đến mười chiếc bàn nhỏ như thế. Một khoảng không gian nào võng là võng, trông vui mắt đáo để.

Một ông bạn khoan khoái đưa võng nhẹ nhàng, nói với tôi: “Tôi nhớ cổ nhân có dạy rằng: Đi sướng hơn chạy. Đứng sướng hơn đi. Ngồi sướng hơn đứng. Nhưng sướng nhất là nằm dài”.

Tôi cười: “Nằm dài ắt phải sướng hơn ngồi. Đặc biệt là nằm dài trên võng mà đưa qua đưa lại. Đấy là cái sướng hiển nhiên đến đứa trẻ cũng biết. Nhưng tôi nghĩ rằng, có lẽ trên thế giới chỉ có Việt Nam là có cà phê võng kiểu này. Thật là tuyệt vời. Ai là người đầu tiên chế ra chiếc võng nhỉ? Chịu thua! Phát minh đơn giản và kỳ diệu này đáng được trao giải thưởng”.

“Giải thưởng gì?”. Ông bạn nằm bên gặng hỏi.

Tôi nín thinh. Quả thật tôi cũng chẳng biết giải thưởng gì. Ôi, mà giải thưởng nào cho xứng với nó.

Tôi nghiêng chồm người bưng ly cà phê hớp một ngụm. Cà phê khá đậm đặc và ngon. Tôi duỗi thẳng chân và uốn lưng kêu rắc rắc. Tôi nhìn xung quanh thấy có mấy ông bạn đã nhắm mắt lim dim. Một làn gió mát thổi qua. Đột nhiên tôi cũng ríu mắt. Ước gì đừng lên xe đi tiếp, cứ nằm đây đánh một giấc thì sướng biết chừng nào.

Thấy chủ quán đi đến bàn để thu dọn mấy chiếc phin cà phê, tôi hỏi: “Anh bán cả ngày à?”

“Dạ. Kéo dài đến 9h tối”. Chủ quán trả lời.

Tôi lại hỏi: “Nếu khách đông thì làm sao đủ võng?”.

“Có ghế bố để nằm”. Nói xong, anh ta đi đến quầy và lo rửa phin. 

Ông bạn nằm cạnh cũng hỏi chủ quán: “Có ai nằm ở đây ngủ cả ngày không, hả chú?”.

Anh ta nói vọng lại: “Không có đâu. Họ nằm lâu lắm là nửa tiếng. Họ còn phải lên xe đi tiếp mà. Ở đây chỉ có khách đi ngang qua thôi”.

Nghe thế, tôi mỉm cười. Ừ, mục đích chính ở chỗ này là nằm nghỉ ngơi chốc lát cho những khách đi xe bị bó rọ chân cẳng. Thế nên, không nằm võng thì phải nằm ghế bố cho thân thể thoải mái. Họ không muốn uống gì cũng phải vào đây uống, để mục đích được nằm nghỉ ngơi. Đối với khách, giữa “uống” và “nằm”, thì “nằm” là chính.

Cà phê võng thoải mái thật. Người chế ra chiếc võng đã “hay” rồi, nhưng người bày ra cà phê võng cũng “hay” không kém. Chúng tôi rất khoái cà phê võng, vì sướng nhất vẫn là được nằm.  

Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm