(TT&VH) - Bầu Long của HP.HN bảo chán chường bóng đá ta. Bầu Đức mấy năm qua không còn theo đội thường xuyên và nhảy cà tưng khi chiến thắng. Đã có những ông bầu giã từ bóng đá. Cứ đà này, không chừng vài năm nữa bóng đá ta trở về thời kỳ bao cấp. Ngày đó sẽ là thảm họa…
Ngay khi bóng đá Đà Nẵng chuyển giao cho SHB, nỗi ám ảnh lớn nhất của người dân Đà Nẵng là bầu Hiển một ngày nào đó sẽ bỏ rơi đội bóng. Đấy cũng là tâm lý chung của các cuộc se duyên giữa bóng đá và doanh nghiệp trên khắp cả nước.
Một khi, bóng đá ta chưa đẻ ra tiền, thì liệu có tin rằng tất cả các ông bầu đều đến với bóng đá chỉ vì tình yêu? Và, liệu rằng hiện nay chỉ mỗi bầu Hiển còn yêu bóng đá, trong khi đa số đều đã nguội lạnh? Thực tế, 2 năm qua, người ta phải cảm ơn ông bầu họ Đỗ, đã góp phần làm cho V-League đỡ chán và thiếu sức sống.
Nhưng chính vì chỉ mỗi mình bầu Hiển còn xông pha, càng dự cảm một điều gì đó bất an. Dù giàu đến cỡ mấy thì ông Hiển không thể vung tiền mãi như thế này, nhất là khi thành tích cũng như hiệu ứng quảng cáo thông qua bóng đá đã thành công.

Trong làng bóng đá ta, nhiều ông bầu rất nhiều tiền. Điển hình như bầu Đức, có thể mua cả cổ phần của Arsenal. Rốt cuộc, đa số đều bắt đầu nhìn lại bóng đá một cách nghiêm túc. Thậm chí, đã có nhiều vị chia tay và đang “dọa” chia tay bóng đá.
Không khó cảm nhận lý do, vì những gì mà bóng đá mang lại không bõ bèn gì với tình yêu và tiền của mà họ bỏ ra. Đắng đót hơn, bóng đá ta chưa tạo nên một cuộc chơi công bằng, từ chính những nhà tổ chức, điều hành các giải và cao hơn thế. Bầu Long và Tuấn của HP.HN, những người cũng đam mê và muốn làm được điều gì đó cho bóng đá Thủ đô, đã nói thẳng sự chán chường, sau khi đội của ông bị trọng tài Trần Công Trọng “đè ngửa” trên sân Lạch Tray.
Sau 11 năm bóng đá ta lên chuyên, vai trò của các ông bầu bóng đá là rất lớn. Hay nói cách khác, sẽ không thể làm bóng đá chuyên nghiệp, nếu các địa phương phụ thuộc vào bầu sữa bao cấp. Vậy mà, tình yêu bóng đá của đa số các ông bầu đã bắt đầu nguội lạnh.
Không còn cách nào khác, VFF cần phải thiết lập lại những hạn chế có tính hệ thống và mãn tính, trong lập pháp, hành pháp, các văn bản pháp quy, để tạo nên một sân chơi lành mạnh, công bằng hơn. Họ phải trực tiếp tham gia giải quyết các vướng mắc bằng các chế tài mạnh mẽ hơn, thay vì thụ động đợi sự việc xảy ra đến đâu, giải quyết đến đấy.
Ví như, không hề thấy vai trò của những người có trách nhiệm trước thị trường chuyển nhượng điên đảo và không tuân thủ luật lệ. Ví như, nạn đi đêm, chèo kéo cầu thủ đội khác đang còn hợp đồng, khiến nội bộ đội bóng loạn cả lên. Rồi, khoanh tay đứng nhìn các trận đấu tiêu cực bùng phát dữ dội ở cuối mỗi mùa giải, chỉ vì thiếu bằng chứng kiểu “bắt tận tay, day tận trán”.
Quan trọng hơn, phải đối xử với các ông bầu công bằng như nhau. Không có sự thiên vị thân-sơ, không tự mình bắn thủng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và quy định của FIFA theo lối tư duy bóng đá chuyên nghiệp ta khác các nước.
Khi còn mỗi bầu Hiển tả xung hữu đột hâm nóng không khí V-League, dù tích cực nhưng đấy là hiện tượng bất thường. Sẽ không muộn, nếu VFF thực sự biết chia sẻ về tinh thần những khó khăn với các ông bầu. Nếu không làm được điều đó thì cũng phải bằng mọi giá khiến cuộc chơi công bằng hơn.
Nếu không, thì hiểm họa các ông bầu bóng đá bỏ bóng đá là rất gần. Đấy là điều tất yếu, khi chẳng có ai dại gì bỏ đống tiền ra chơi chuyên nghiệp mà những nhà tổ chức, điều hành giải chưa chuyên nghiệp và fair-play.
NGỌC HÒA