(TT&VH Cuối tuần) - Xuống sân bay sáng 25/6 sau chuyến bay dài từ TP.HCM, Hương Thanh và Joung Ju - hai trong bốn nghệ sĩ nhóm Camkytiwa (*) đã ghé thăm tôi, như họ nói, đi để “chống ngủ”. Giống như diễn ở Thụy Sĩ xong phải đi Việt Nam, giờ từ Việt Nam về họ có ngay buổi diễn ở Paris, ở Lille, nên họ cần giữ nhịp sinh học.
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ tình cảm Việt Nam dành cho “bốn chị em”, qua sự đón tiếp thân thiện, qua những nhận xét truyền thông thiện cảm. Đó là “Một đêm diễn khiến khán giả bị thuyết phục bởi cái tình, cái tâm của những người nghệ sĩ nặng lòng với văn hóa, âm nhạc truyền thống dân tộc mình. Và họ gặp nhau ở một điểm, không đóng khung đưa vào bảo tàng các giá trị truyền thống mà nỗ lực tìm kiếm sức sống mới mẻ, đưa những giá trị ấy ra với thế giới, trong niềm tin và tình hữu nghị, bạn bè”. Hoặc: “Có lẽ vậy mà khi hòa vào không gian thú vị từ những sắc thái âm nhạc rất riêng nhưng (cảm giác như) đầy mối giao tình thuận thảo, người mộ điệu sẽ nhớ, sẽ ấn tượng nhiều hơn với hình ảnh thật đẹp của nhóm nghệ sĩ Camkytiwa Việt-Hàn-Trung-Nhật, chứ không phải những sơ suất trong kỹ thuật, ca từ...”. Hay: “Những làn điệu dân ca Việt Nam cất lên ngẫu hứng với cây đàn geomungo Hàn Quốc, koto Nhật Bản và đàn hồ Trung Quốc, nói như GS-NS Trần Văn Khê, không còn mang thuần túy hương vị Việt Nam, thay vào đó, là một tinh thần âm nhạc mới mẻ, một thứ âm nhạc không biên giới…”.
Nhóm Camkitiwa biểu diễn tại TP.HCM hôm 14/5. Ảnh: V.C
Hỏi Joung Ju nhớ gì ở Việt Nam, cô nói tình cảm khán giả, những cuộc giao lưu nồng ấm với người hâm mộ. Nồng ấm, bởi Joung Ju và hai bạn cô chưa được xem bài báo Một chút thất vọng với Camkytiwa. Sau đoạn mở đầu chí lý: “Không thể phủ nhận tài năng của từng nghệ sĩ cũng như ý nghĩa hết sức tốt đẹp của chương trình Camkytiwa tối 14/5 tại Nhạc viện TP.HCM, nhưng để gọi là hài lòng trọn vẹn thì còn thiếu một chút”, bài báo phê phán Camkytiwa khá gay gắt. Trách đúng Hương Thanh hát sai dân ca Việt (do quá khớp lần đầu tiên đến Việt Nam với vai trò cầm chịch), nhưng quả quá chi li khi xét nét: “Trình bày bản Sakura (Hoa anh đào), một bài dân ca nổi tiếng của Nhật, Hương Thanh phát âm/sa ku ra/. Bạn Liên Hương, cử nhân Nhật ngữ khẳng định: “Chữ cái ku trong tiếng Nhật phải hát ở cuối âm u đầu âm ư và hầu hết phải ngã về ư mới đúng chứ không phải u”. Hương Thanh nói Camkytiwa đã diễn một năm với ba nghệ sĩ - cô giáo Nhật ở ba miền đất nước, cả ba cho biết phát âm khang khác là chuyện bình thường.
Bài báo thất vọng thêm: “Khi GS Trần Văn Khê sang T.Q, được đề nghị chơi đàn tranh nhưng không có đàn, ông đã dùng cây đàn guqin của T.Q và “bắt nó nói tiếng Việt”. Nhạc sư Vĩnh Bảo trong chương trình giới thiệu đờn ca tài tử tại tư gia GS Trần Văn Khê đã minh họa cho khán giả bằng cách yêu cầu đàn tranh “nói tiếng T.Q”… Đây là điều các nghệ sĩ trong đêm Camkytiwa chưa làm được. Những cây đàn vẫn chỉ “nói” tiếng nước mình chứ chưa thực sự hòa điệu trong dân ca các nước khác”. Riêng ý này tôi nghĩ tác giả hơi nhầm lẫn: Không tương ứng thí dụ đã nêu, Camkytiwa là sự pha trộn world music chứ không có mục tiêu đồng hóa, quy phục.
Hỏi Hương Thanh có nao núng trước những phê bình như vậy. Thanh nói không, bởi Thanh biết mình lao động thế nào. Có những thiếu sót khách quan sửa được như sai lời do căng thẳng, nhưng có những sự cố không lường trước, ví như đàn koto phải chỉnh dây lâu do gặp nóng Sài Gòn… Hỏi Joung Ju nghĩ sao về lời trách: ”Khán giả âm nhạc cổ truyền, qua đêm Camkytiwa cũng cần học cách thưởng thức nghệ thuật để tránh việc vỗ tay khi tác phẩm chưa kết thúc”, Joung Ju cười, bảo lỗi một phần do động thái ngắt đoạn của cô quá mạnh, gây hiểu lầm; nhưng theo cô những trục trặc như thế này ở phương Tây sẽ được vui vẻ xí xóa.
Khán giả Paris xếp hàng xem Camkytiwa ở Bảo tàng Guimet. Ảnh: V.L
Hương Thanh nói cô không dịch cho các bạn nghe đoạn viết này: ”Mỗi một nhạc cụ cổ truyền luôn tải theo nó đặc trưng riêng của âm nhạc quốc gia. Khi tiếng đàn geomungo vang lên, khán giả có thể cảm nhận được một âm sắc Triều Tiên. Bạn yêu nhạc cũng dễ dàng cảm nhận một không gian Nhật Bản khi nghe tiếng koto và tiếng hát của Etsuko Chida hay nghe erhu để cảm nhận một sắc thái Trung Hoa. Thế nhưng khi chúng hòa điệu với nhau thì một tiến sĩ âm nhạc dân tộc (đề nghị không nêu tên) đã lắc đầu: “Sushi trộn kim chi ăn với nước mắm pha xì dầu. Thật chỏi!”. Thanh không muốn ấn tượng đẹp về Việt Nam của các bạn bị ảnh hưởng.
Nhìn Hương Thanh tôi bỗng nhớ Ea Sola. Với Hạn hán - cơn mưa cô cũng bị một tiến sĩ - có tên công kích. Khi đó tôi đã viết trên báo Xuân Tuổi trẻ: "Có lẽ vô ích nếu đem thể hiện của Ea Sola so sánh với bất kỳ khuôn mẫu nào. Đơn giản nó là tư duy khác, một (trong những) khuynh hướng nghệ thuật khác mà ta có thể không thích, hoặc chưa biết. Bản chất nghệ thuật là cái nhìn cá nhân không mẫu số chung. Nó chỉ được xét trên sự rung cảm. Khi chinh phục đa số, nó đích thực".
Nhìn Hương Thanh tôi cảm phục: người nghệ sĩ xa đất nước từ năm 17 tuổi, thay vì buông nghề, đã cố gắng biến khả năng chưa xuất sắc của mình thành con đường đặc sắc đưa dân ca nước nhà ra thế giới. Thanh có khán giả. Khán giả đó do không biết tiếng, hoặc biết nhưng sẵn sàng bỏ qua tiểu tiết, bởi nhìn thấy ở Camkytiwa cái gì đó đáng hoan nghênh như nhận xét của GS Trần Văn Khê. Bài báo đúng khi nhắc "Camkytiwa cần lao động nghiêm túc hơn và chuẩn xác hơn" bởi nghệ thuật là luôn phải trau dồi, nhưng dẫn lời phát ngôn lếu tếu phi học thuật của tiến sĩ phi danh tính thì quả là lời chào bất nhã với Hương Thanh và các bạn cô. Giống như Ea Sola, bằng những cuộc lưu diễn miên man, Camkytiwa của sứ giả văn hóa Hương Thanh đủ sức làm vơi ấn tượng u ám đó đây về người Việt, đủ sức làm ra hãnh diện dân tộc - một xúc cảm mà biết bao chương trình quốc gia tốn kém chưa hẳn làm được.
Để kết thúc, người viết bài xin có đôi lời với tiến sĩ khiếm danh: Rất đúng và bình thường nếu ông/bà bỏ đi vì không thích chương trình; hoặc trưởng thượng hơn, tìm gặp bốn nàng sau buổi diễn, chỉ họ chỗ sai, giúp họ diễn tốt hơn, chứ không phải một câu nói bông phèng dễ dãi không tương xứng học vị. Có rất nhiều thanh niên thế hệ thứ hai ở nước ngoài bỏ luôn tiếng Việt, bởi khi nhỏ nói sai bị người lớn trêu chọc. Hương Thanh, dù bị trêu, vẫn tiếp tục chu du; bởi cô trưởng thành, trong trẻo. Bởi cô biết bên cô có bao tình cảm đẹp…
(*) Buổi biểu diễn duy nhất của nhóm Camkytiwa tại Việt Nam vào tối 14/5 tại Nhạc viện TP.HCM
Đạo diễn Việt Linh (từ Paris)