(TT&VH cuối tuần) - Cái “lắc đầu” của những nhà quản lý bóng bàn Việt Nam trước đề xuất sử dụng ngoại binh tại giải các đội mạnh toàn quốc vừa khởi tranh tại Hà Nội có vẻ như là quyết định gây sốc khi nó đi ngược với trào lưu chuyên nghiệp hóa. Tuy nhiên, nếu nhìn lại cả chặng đường đã dài đến cả thập niên khi đấu trường nội bắt đầu xuất hiện nguồn ngoại lực, thì cái “lắc đầu” đó chính là vấn đề lớn của cả một nền thể thao vẫn còn đang loay hoay tìm bước đi chuẩn.
Từ bóng đá...
Đó là vào cuối năm 2000, khi bóng đá Việt Nam quyết định bước đi đầu tiên lên chuyên nghiệp bằng sự hỗ trợ tài chính từ phía Statra, thì thay đổi đầu tiên chính là sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại - những VĐV nước ngoài đầu tiên thi đấu ở sân chơi thể thao trong nước.
Một thay đổi mang tính lịch sử cho dù ở vạch xuất phát nó chỉ được hiểu đơn giản là việc tăng cường sức mạnh bằng nguồn lực ngoại có chất lượng cao hơn, thậm chí khi ấy còn bị coi là cái “mốt” của “nhà giàu mới nổi”. Rồi giá trị của cái trào lưu ấy nhanh chóng được khẳng định qua những bước chuyển lớn về chuyên môn và nó giống như cơn sốt, nhanh chóng lan tỏa trong làng cầu nội, để tới nay, nguồn ngoại lực ấy đã trở thành yếu tố mang tính quyết định đến sự thành bại về chuyên môn trên sân cỏ của từng đội bóng.
Và không chỉ dừng ở cấp CLB, Calisto - người được xem là có những bước đi đầu tiên cùng bóng đá Việt lên chuyên, ở lần thứ hai ngồi lên chiếc ghế HLV tuyển Việt Nam còn đi bước khác, táo bạo hơn nhiều - sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch cho đội tuyển quốc gia - cách làm mà về lý thuyết, nó phải mang tầm chiến lược. Đã thử nghiệm, nhưng rồi vì nhiều lý do, từ chủ quan đến khách quan, bước đi này sớm vào quên lãng.
Ngoại binh giờ cũng chẳng khác gì ngày đầu, chỉ dừng ở việc tăng cường sức mạnh chuyên môn cho từng đội bóng, chỉ có điều lúc này đây, để sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực đó lại là câu chuyện dài liên quan đến tiền bạc cùng những rắc rối ngoài sân cỏ mà điển hình là chuyện nhập tịch để “phù phép” - ngoại thành nội !?
... Đến bóng chuyền, xe đạp, bóng bàn, bóng rổ
Sau bóng đá, vào năm 2005, bóng chuyền trở thành môn thứ hai cho phép các đội bóng thuê VĐV ngoại thi đấu tại giải quốc gia (1 VĐV xuất hiện trên sân). Chẳng hề là chuyện chuyên nghiệp hay mang tầm chiến lược, nó đơn giản là giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng trong nước, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, hoặc mua lại đội bóng.

Bóng chuyền Việt Nam giờ đây đã có VĐV Nga…
Ngoại binh không còn là chuyện lạ ở bóng chuyền, dù chỉ từ 2 nguồn chính là Thái Lan và Trung Quốc (mức giá cũng không hề rẻ so với bóng đá như trường hợp của đội nam Đức Long Quân khu 5 đã phải đồng ý chi tới 7.000 USD/tháng cho tay đập số 1 Đông Nam á người Thái Lan Wanchai). Tuy nhiên, sức hấp dẫn của môn thể thao này là chưa lớn và tác dụng của ngoại lực đến bóng chuyền Việt Nam sau vài năm cũng chẳng được là bao nếu nhìn vào thành tích thi đấu quốc tế nghèo nàn của cấp đội tuyển.
Trong năm 2010 này, đến lượt xe đạp và bóng bàn cũng có những bước đi đầu tiên. Với xe đạp, tại cuộc đua toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM (HTV), đội ADC truyền hình Vĩnh Long cho ra mắt 2 VĐV người Nhật Bản và trước đó, tại Cúp Truyền hình Bình Dương (BTV) 2010, CLB này cũng đã đăng ký tay đua người Hà Lan Sijkerboer Wim.
Rồi tại giải Cây vợt vàng 2010, bóng bàn cũng tổ chức thí điểm khi có 3 cây vợt Trung Quốc khoác áo CLB Petro Việt Nam thi đấu. Trước đó, TP.HCM cũng đã từng đưa về các VĐV bóng rổ ngoại thi đấu tại giải VĐQG mà dù chẳng cần có họ thì các đội bóng thành phố cũng đứng trong tốp đầu của một giải quốc gia vốn thiếu tính cạnh tranh.

…và cả “Tàu” khoác áo các CLB chơi ở giải quốc nội
Điểm chung của xe đạp, bóng bàn và cả bóng rổ trong việc sử dụng nguồn ngoại lực này, thực ra chỉ là cách chơi trội của những đơn vị vốn cần PR tên tuổi của mình hơn là nghĩ đến chuyện chuyên môn. Đó là còn chưa nói đến việc “phạm luật” như xe đạp khi vi phạm từ luật của quốc tế đến luật của chính mình.
Vậy nên, cú “lắc đầu” vừa qua của Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, chưa cho VĐV nước ngoài thi đấu tại giải đội mạnh quốc gia xét cho cùng chỉ là “sự cẩn thận” khi vẫn còn thiếu những quy định cần thiết cho cái việc tưởng như đương nhiên này.
Và hướng đi nào cho Thể thao Việt Nam?
VĐV ngoại cho sân chơi nội, đó là xu thế phát triển tất yếu khi thể thao cũng như thế giới ngày càng trở nên phẳng hơn. Ngay ở các quốc gia phát triển hàng đầu cũng có như ĐT Đức, Pháp, Italy… cũng có “cầu thủ ngoại”. Singapore thậm chí từng coi đó là chiến lược cho cả nền thể thao.
Câu hỏi đặt ra là hướng đi nào cho thể thao Việt Nam trong việc sử dụng VĐV ngoại, dừng ở mục tiêu trước mắt, hay học theo bài học của người Sing, hoặc cùng kết hợp cả 2 cách làm? Câu trả lời chính xác nhất có lẽ xin nhường lời cho chính những nhà quản lý cấp cao của thể thao nước nhà. Nhưng chắc chắn, để trả lời được câu hỏi đó sẽ cần thêm cả quãng thời gian dài.
Lý do ư? Cho đến giờ này, khi bài báo đến với bạn đọc thì Tổng cục TDTT vẫn chưa thể ban hành nổi cái gọi là Quy định quản lý và sử dụng VĐV (kể cả VĐV trong nước). Đây vẫn là điểm nóng gây nhức nhối, khi trên thực tế mới chỉ có bóng đá và bóng chuyền làm được việc này. Xa hơn, là cả Chương trình hành động quốc gia về TDTT giai đoạn 2011 - 2015 mà cụ thể là xác định mục tiêu phát triển của thể thao đỉnh cao Việt Nam.
Nguồn ngoại lực vẫn còn là cái nguồn còn chưa khai thác hết!
Từ bóng đá...
Đó là vào cuối năm 2000, khi bóng đá Việt Nam quyết định bước đi đầu tiên lên chuyên nghiệp bằng sự hỗ trợ tài chính từ phía Statra, thì thay đổi đầu tiên chính là sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại - những VĐV nước ngoài đầu tiên thi đấu ở sân chơi thể thao trong nước.
Một thay đổi mang tính lịch sử cho dù ở vạch xuất phát nó chỉ được hiểu đơn giản là việc tăng cường sức mạnh bằng nguồn lực ngoại có chất lượng cao hơn, thậm chí khi ấy còn bị coi là cái “mốt” của “nhà giàu mới nổi”. Rồi giá trị của cái trào lưu ấy nhanh chóng được khẳng định qua những bước chuyển lớn về chuyên môn và nó giống như cơn sốt, nhanh chóng lan tỏa trong làng cầu nội, để tới nay, nguồn ngoại lực ấy đã trở thành yếu tố mang tính quyết định đến sự thành bại về chuyên môn trên sân cỏ của từng đội bóng.
Và không chỉ dừng ở cấp CLB, Calisto - người được xem là có những bước đi đầu tiên cùng bóng đá Việt lên chuyên, ở lần thứ hai ngồi lên chiếc ghế HLV tuyển Việt Nam còn đi bước khác, táo bạo hơn nhiều - sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch cho đội tuyển quốc gia - cách làm mà về lý thuyết, nó phải mang tầm chiến lược. Đã thử nghiệm, nhưng rồi vì nhiều lý do, từ chủ quan đến khách quan, bước đi này sớm vào quên lãng.
Ngoại binh giờ cũng chẳng khác gì ngày đầu, chỉ dừng ở việc tăng cường sức mạnh chuyên môn cho từng đội bóng, chỉ có điều lúc này đây, để sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực đó lại là câu chuyện dài liên quan đến tiền bạc cùng những rắc rối ngoài sân cỏ mà điển hình là chuyện nhập tịch để “phù phép” - ngoại thành nội !?
... Đến bóng chuyền, xe đạp, bóng bàn, bóng rổ
Sau bóng đá, vào năm 2005, bóng chuyền trở thành môn thứ hai cho phép các đội bóng thuê VĐV ngoại thi đấu tại giải quốc gia (1 VĐV xuất hiện trên sân). Chẳng hề là chuyện chuyên nghiệp hay mang tầm chiến lược, nó đơn giản là giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng trong nước, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, hoặc mua lại đội bóng.

Bóng chuyền Việt Nam giờ đây đã có VĐV Nga…
Trong năm 2010 này, đến lượt xe đạp và bóng bàn cũng có những bước đi đầu tiên. Với xe đạp, tại cuộc đua toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM (HTV), đội ADC truyền hình Vĩnh Long cho ra mắt 2 VĐV người Nhật Bản và trước đó, tại Cúp Truyền hình Bình Dương (BTV) 2010, CLB này cũng đã đăng ký tay đua người Hà Lan Sijkerboer Wim.
Rồi tại giải Cây vợt vàng 2010, bóng bàn cũng tổ chức thí điểm khi có 3 cây vợt Trung Quốc khoác áo CLB Petro Việt Nam thi đấu. Trước đó, TP.HCM cũng đã từng đưa về các VĐV bóng rổ ngoại thi đấu tại giải VĐQG mà dù chẳng cần có họ thì các đội bóng thành phố cũng đứng trong tốp đầu của một giải quốc gia vốn thiếu tính cạnh tranh.

…và cả “Tàu” khoác áo các CLB chơi ở giải quốc nội
Vậy nên, cú “lắc đầu” vừa qua của Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, chưa cho VĐV nước ngoài thi đấu tại giải đội mạnh quốc gia xét cho cùng chỉ là “sự cẩn thận” khi vẫn còn thiếu những quy định cần thiết cho cái việc tưởng như đương nhiên này.
Và hướng đi nào cho Thể thao Việt Nam?
VĐV ngoại cho sân chơi nội, đó là xu thế phát triển tất yếu khi thể thao cũng như thế giới ngày càng trở nên phẳng hơn. Ngay ở các quốc gia phát triển hàng đầu cũng có như ĐT Đức, Pháp, Italy… cũng có “cầu thủ ngoại”. Singapore thậm chí từng coi đó là chiến lược cho cả nền thể thao.
Câu hỏi đặt ra là hướng đi nào cho thể thao Việt Nam trong việc sử dụng VĐV ngoại, dừng ở mục tiêu trước mắt, hay học theo bài học của người Sing, hoặc cùng kết hợp cả 2 cách làm? Câu trả lời chính xác nhất có lẽ xin nhường lời cho chính những nhà quản lý cấp cao của thể thao nước nhà. Nhưng chắc chắn, để trả lời được câu hỏi đó sẽ cần thêm cả quãng thời gian dài.
Lý do ư? Cho đến giờ này, khi bài báo đến với bạn đọc thì Tổng cục TDTT vẫn chưa thể ban hành nổi cái gọi là Quy định quản lý và sử dụng VĐV (kể cả VĐV trong nước). Đây vẫn là điểm nóng gây nhức nhối, khi trên thực tế mới chỉ có bóng đá và bóng chuyền làm được việc này. Xa hơn, là cả Chương trình hành động quốc gia về TDTT giai đoạn 2011 - 2015 mà cụ thể là xác định mục tiêu phát triển của thể thao đỉnh cao Việt Nam.
Nguồn ngoại lực vẫn còn là cái nguồn còn chưa khai thác hết!
Vũ Duy