(TT&VH) - Cũng như năm 1988, năm mà Milan đoạt Scudetto đầu tiên và duy nhất dưới tay Sacchi, Milan mùa này cũng đụng Napoli và Juve trong 2 vòng đấu liên tiếp. Hồi ấy, họ chiến thắng 2 đối thủ ấy và cuối mùa đăng quang lần đầu tiên sau 9 năm. Đêm thứ hai này, ở San Siro, người milanista tin rằng, những chiến tích của 23 năm về trước sẽ lập lại. Để Milan trở lại là vua, bắt đầu từ Serie A.
Trận đấu của Gullit và Maradona
![]() Trận Milan-Napoli 4-1, ngày 3/1/1988, Ảnh Internet |
Đấy là một mùa bóng bão táp với sự khởi đầu không như mơ, trong cuộc phiêu lưu đầu tiên và mới mẻ của Sacchi với Milan. Đội bóng mở đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Pisa với những bàn thắng của Donadoni, Van Basten và Gullit, trước khi rơi vào một cuộc khủng hoảng mini với việc bị Espanyol loại khỏi Cúp UEFA bằng 2 trận thua cả ở sân nhà lẫn sân khách và rồi Milan bị phạt nặng sau trận đấu với Roma bởi những quả pháo sáng đã ném trúng đầu thủ thành Tancredi. Báo chí chỉ trích Sacchi. Berlusconi lo lắng. Nội bộ Milan hơi “có vấn đề”. Milan hồi ấy giống như một quả bom hẹn giờ, nhưng không ai biết bao giờ nó nổ và sức công phá của nó lớn đến mức nào. Thế rồi bàn thắng từ một pha phản lưới của Ferri giúp Milan đánh bại Inter trong trận derby, một tuần trước cuộc đấu súng với những nhà ĐKVĐ Napoli của Maradona vĩ đại. Trước trận lượt đi Milan-Napoli ở San Siro tháng 1/1988, giữa họ là 5 điểm cách biệt. Không quá ít, nhưng cũng không quá nhiều. Những hy vọng lật đổ không bao giờ có thể đo được bằng những con số.
Nếu như bây giờ, cuộc đối đầu Milan-Napoli được coi là trận đọ sức giữa Ibrahimovic và Cavani, thì ngày ấy, khi calcio đang ở đỉnh cao thế giới và Serie A được coi là một giải VĐTG thu nhỏ, không có gì ngạc nhiên khi người ta bảo rằng, đấy là trận thư hùng giữa Gullit và Maradona. Phương Bắc đối đầu với Phương Nam. Trước trận đấu, Gullit tặng Quả bóng vàng 1987 cho lãnh tụ Nelson Mandela và tạp chí “Rassegna sindicale” của Nghiệp đoàn công nhân lớn nhất Italia CGIL đã đăng ảnh của anh trên trang bìa của số ra đầu tiên của năm 1988. Đấy là điều mà tờ báo của một cơ quan chuyên bảo vệ quyền lợi cho người lao động chưa từng làm với một nhà thể thao. Maradona, lúc nào trông cũng có vẻ hằm hè với báo giới, chỉ kịp bay về Milano từ Buenos Aires vào buổi chiều của ngày hôm trước trận đấu sau kì nghỉ Giáng sinh của anh. Hơn 1 nghìn tifosi Napoli đã đứng chờ anh suốt từ sáng sớm hôm ấy ở sân bay Linate. Nở một nụ cười khá mỉa mai, anh nói: “Tôi không muốn nhắc đến Gullit. Quả bóng vàng của cậu ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết. Milan-Napoli ư? Một trận đấu bình thường như tất cả các trận đấu khác”. Phải, anh có lí. Napoli ngày ấy vẫn là đội bóng chơi thứ bóng đá đẹp nhất nước Ý. Maradona và Careca vẫn hàng tuần viết nên những câu chuyện cổ tích trên những thảm cỏ xanh. Italo Allodi, người đã biến Moggi từ một quan chức đường sắt quèn ở một ga xép cách Roma gần 100 cây số, đã từng nói toẹt ra rằng, Maradona, ông vua của sân cỏ Napoli, bạn thân của các trùm camorra (mafia Napoli) và các hộp đêm, “có thể sa thải cả chủ tịch Ferlaino, nhưng không thể có điều ngược lại”.
Đội bóng hoàn hảo không tồn tại
Buổi sáng trước trận đấu, Berlusconi đến thăm đội từ trên trời, với chiếc trực thăng của mình, khi đội bóng còn đang tập nhẹ. Ngài chủ tịch lao xuống hăm hở bắt tay Sacchi và Baresi, nở một nụ cười Don Juan mà hầu hết cánh đàn ông Italia đều cảm thấy giống mình đến kì lạ. Lúc ấy ông còn trẻ trung và những vụ bê bối tình dục, nếu có, cũng chưa khiến ông khốn đốn như bây giờ. Trong phòng họp báo, Sacchi đọc chính tả cho các nhà báo: “Đấy là bước ngoặt mùa giải chúng tôi. Chúng tôi đang học để trở thành vĩ đại”. Sự vĩ đại mà chỉ một năm sau được thể hiện trên đấu trường châu Âu và thế giới ấy đã xuất hiện ở chính trận đấu này, bước ngoặt lớn nhất trong một mùa giải phi thường. Milan ra quân với Giovanni Galli, Tassotti, Filippo Galli, Baresi, Maldini, Donadoni, Ancelotti, Colombo, Evani, Gullit, Virdis. Napoli trả lời với Garella, Ferrara, Renica, Francini, Ferrario, De Napoli, Bagni, Filardi, Maradona, Giordano, Careca. Trong làn khói mờ từ pháo sáng và chút sương mù của một buổi chiều chủ nhật tháng Giêng lạnh lẽo, Milan khống chế 20 phút đầu tiên của trận đấu. Ấy là lúc các tiền vệ Ancelotti và Colombo (một thiên thần tóc vàng) không cho Maradona chạm chân vào bóng một lần. Thế rồi, chỉ cần một lần mất bóng của Colombo và trong lần chạm bóng đầu tiên ấy, số 10 huyền thoại của Napoli đã đưa một đường bóng ngon lành cho Careca ghi bàn mở tỉ số. San Siro chết lặng. Những nhà ĐKVĐ vẫn mạnh hơn tất thảy. Trên ghế HLV, Sacchi ngước mắt lên nhìn trời như muốn hỏi: “Chúa ơi, họ có thể làm được điều không tưởng đó ư?”.
Nhưng hôm ấy, dường như Chúa yêu Milan hơn Napoli. “Thiên thần tóc vàng” Colombo trả lời ngay sau đó bằng bàn gỡ hòa 1-1 từ một đường chuyền của Gullit. Virdis, người giờ đây thích nói về quán ăn kiểu xứ Sardegna quê hương mình nhiều hơn là bóng đá, ghi bàn thứ 2 cho Milan sau khi làm cho cả hàng thủ Napoli như lên cơn say rượu. Gullit xé rách lưới Garella bằng bàn thắng thứ 3 ngay ở đầu hiệp 2 sau một quả chọc khe của Ancelotti, trước khi Donadoni bắn phát súng ân huệ cho Napoli bằng một cú sút sấm sét. Đối với Maradona và các chiến hữu của anh, đấy không phải là bóng đá, mà là khủng bố. Tỷ số lẽ ra phải là 8-1 nếu như không có 4 cú dội cột và xà. Cuốn phim còn lại của ngày ấy cho thấy rõ khuôn mặt tuyệt vọng của Maradona, bị Ancelotti chặt chém thô bạo đến mức nhăn mặt vì đau đớn, bị Colombo cô lập và cắt đứt đường liên lạc với những người khác, đến mức cảm thấy mình hầu như không còn tồn tại nữa, giữa một biển đỏ đen và những tiếng hò reo của hàng vạn tifosi trên những khán đài của San Siro, ngày ấy còn chưa có tầng 3 (được xây sau đó một năm, cho Italia 90). Trước trận lượt về, khi Napoli vẫn hơn Milan 1 điểm, “Cậu bé vàng” bảo: “Napoli sẽ thắng 2-0. Milan sẽ chỉ có thể ăn mừng vị trí á quân. Tôi không muốn thấy cờ của Milan tung bay trên khán đài San Paolo. Berlusconi cũng không nên vác cờ đến đây làm gì…”. Nhưng điều ấy không xảy ra. Bởi Milan đã đánh bại Napoli ở ngay San Paolo 3-2, để rồi vượt lên trên Napoli, đẩy đội bóng ấy xuống địa ngục và tiến thẳng đến Scudetto thứ 11, đúng 9 năm sau khi dành danh hiệu thứ 10 (thể hiện bằng ngôi sao trên áo đấu).
23 năm sau ngày đó, các milanista lại mơ Milan sẽ đi theo con đường chiến thắng ấy, cũng từ một chiến thắng được chờ đợi với Napoli đêm thứ này, dù những Gullit hay Maradona không còn ở đây nữa, khi những kí ức vẫn còn mãi. Dĩ nhiên, người ta không sống bằng kí ức, nhưng kí ức chính là điểm tựa cho hiện tại và tương lai. Thế nếu Milan không làm được những điều kì diệu như ngày ấy? Cuộc sống vẫn cứ phải trôi đi và nên biết chấp nhận những gì đã có và không thể có. Milan ngày ấy vĩ đại đến thế, mà Sacchi vẫn bảo: “Đội bóng hoàn hảo không tồn tại…”
Ngày ấy và bây giờ Cũng như bây giờ, Milan gặp Juventus sau cuộc đối đầu với Napoli. Một bàn thắng nữa của Virdis đưa Milan đến thắng lợi. Cũng chính chân sút để ria ấy đã ghi 2 bàn trong trận đấu lượt về với Napoli (Van Basten, vào sân từ ghế dự bị sau khi bình phục chấn thương, ghi bàn thứ 3). Bây giờ, hơn 20 năm đã trôi qua, nhưng những kí ức của ngày ấy dường như đang sống lại trong một mùa bóng mà con đường Milan đến Scudetto cũng phải qua Napoli trước khi gặp Juventus, cũng có một HLV bằng tuổi với Sacchi khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt Milan, cũng có một người (Ibra) hóa thân vào hình hài Gullit, dù tiền đạo người Thụy Điển không để râu và có những bước chạy nhẹ nhàng như nai của số 10 người Hà Lan, cũng có những chân sút “mắn” như Virdis (Pato), cũng thất bại ở châu Âu và cũng khao khát trở lại đỉnh cao Serie A sau nhiều năm trắng tay. Hôm nọ, trong một bài trả lời phỏng vấn, Sacchi, giờ là một BLV truyền hình, mỉm cười khi được hỏi về vận mệnh của Milan bây giờ: “Tôi tin là Milan 2011 cũng sẽ giống chúng tôi năm 1988. Nhưng lên đỉnh châu Âu một năm sau đó như Milan 1989 thì lại là một câu chuyện khác”. Phải, một câu chuyện khác và không thể được viết bây giờ, khi Scudetto, nền tảng của những chiến thắng, vẫn còn xa tầm tay. Nhưng những gì Milan đã có trong những năm qua cũng đã bắt đầu từ chính cái năm 1988 đầy biến cố ấy, với một Sacchi bắt đầu bước vào thế giới bóng đá với suy nghĩ, rằng phải áp dụng một phong cách luyện tập và thi đấu mang tính cách mạng mới tạo ra một Milan hùng mạnh nhường ấy, dù thời kì đỉnh cao của Milan với ông chỉ kéo dài trong 3 năm, sau khi ông đã vắt kiệt sức tất cả, kể cả chính ông. Bóng đá bây giờ không có cuộc cách mạng nào nữa. Allegri không (chưa) phải Sacchi. Đội ngũ bây giờ còn lâu mới bằng ngày xưa. Nhưng trên đường ray của lịch sử mà Milan 2011 dường như đang đi trên đó, việc Milan đoạt Scudetto mùa này chắc chắn sẽ mở ra một chu kì chiến thắng mới. Với điều kiện phải Milan đánh bại Napoli, vượt qua Juventus tuần tới và hạ nốt Inter vào đầu tháng tư tới. Đường trở lại vinh quang vẫn còn xa. |
Anh Ngọc
