Chị khua chân múa tay, nào là: hay hớm chưa, làm đỏm cơ đấy, tôi còn tưởng ông có việc quan trọng, nên lại tự trách mình vô tâm, hóa ra là đi tằng tịu bên ngoài. Chồng với chả con, bảnh chọe cho nó lắm làm gì hả trời?
Đàn ông trung niên thường có dấu hiệu hồi xuân. Đó là khi các anh được “trẻ hóa”, với những biến đổi về tâm sinh lý và ngoại hình. Nếu tinh ý với những thay đổi mang tính “đột phá” và rất khác đó, chị em sẽ nhận ra nhanh thôi và sẽ có cách “chiều chồng”.
Thế nhưng, cũng có những bà vợ, không những không hiểu mà còn nghi nọ, ngờ kia, và kết cục là, khi các ông chồng chỉ muốn “đỏm hơn” , “mạnh hơn”, “đẹp hơn” một chút trong mắt vợ, để cuộc sống lãng mạn và thăng hoa hơn khi “sức trẻ” đang dồi dạo, thì các chị lại đa nghi tào tháo, và sồn sồn những chuyện không đâu.
* Thấy chồng làm đỏm, nghi ngoại tình
Vợ chồng chị Hạnh lấy nhau đã được gần 40 năm, nhìn chung hoàn cảnh cũng không mấy dư dả vì những vụn vặt của cuộc sống mưu sinh, nhưng anh là một người chồng chung tình và biết chăm lo cho vợ con, vì thế, cuộc sống gia đình cũng êm ả và không có quá nhiều “điều qua tiếng lại”.
Cho đến một ngày, với sự nhạy cảm của phụ nữ, chị bỗng nhận ra chồng mình có chút gì đó khang khác. Thay vì cố nằm lì để tận hưởng nốt những giây phút êm ái trên chiếc giường quen thuộc như mọi bữa, dạo này anh dậy thật sớm và bắt đầu “ăn bận”.
Bình thường anh vẫn giản dị, quần áo chị mua và là cho như thế nào, anh mặc nguyên xi đi làm như thế ấy, không một chút kêu ca. Nhưng dạo này, anh lại lấy những chiếc áo sơ mi chị mới giặt, đi đi lại lại, ngắm ngắm vuốt vuốt, rồi từ mình là ủi cho thật phẳng phiu, một việc mà trước đây anh chưa hề mó tay tới. Xong công đoạn quần áo, anh bắt đầu cạo râu cho thật “nhẵn”, vuốt tóc cho thật mượt, lại còn lấy cả lọ nước hoa nằm mốc meo trong hộc tủ ra “xịt xịt” ra điều hài lòng lắm nữa chứ. Từng ấy hành động khác thường, không thể nào lọt qua mắt chị.
Lúc đầu cũng chỉ nghĩ, chắc hôm nay có cuộc họp nên anh ấy muốn nó trang trọng một chút. Chị cười rồi cũng thấy mình vô tâm hàng ngày mải miết không chăm lo cho vẻ bề ngoài của chồng. Nhưng một hôm, hai hôm, một tuần rồi, chị thấy anh vẫn khác lạ như thế, thậm chí, mỗi ngày anh lại một “bảnh” hơn với mái tóc được tạo nếp kĩ càng và xịt đầy những lọai keo vuốt tóc mà bọn choai choai vẫn dùng, quần áo thơm phức mùi nước hoa dành riêng cho đàn ông, giày cặp thì lúc nào cũng bóng lộn.
Thậm chí, anh còn tháo luôn cả hai chiếc gương xe máy ra đi “cho đỡ già và quê kệch”. Anh cũng nói nhiều hơn, và bắt đầu cả những câu chuyện hài hước trong bữa cơm thay vì “ăn cho xong bữa” như mọi khi. Nhưng có những hôm, anh lại về khuya một cách bất thường và với những hành động cũng không giống mọi khi, chị bắt đầu “tá hỏa”. Đến lúc này, chị không thể “ngó lơ” được nữa. Bắt đầu là những cái ‘ra lườm, vào nguýt”, sau là nói bóng nói gió, nhưng dường như, anh chẳng mấy để tâm.
![]() Xong công đoạn quần áo, anh bắt đầu cạo râu cho thật “nhẵn”, vuốt tóc cho thật mượt... (Ảnh minh họa) |
Chị đem chuyện kể với mấy cô bạn thân, và họ đều cho rằng: anh đang ngoại tình. Vì không lẽ, một gã đàn ông tự nhiên ăn vận đẹp như thế chỉ để cho mấy “thằng đực rựa” nơi cơ quan ngó, hay mấy bà “sồn sồn” ngắm thôi sao. Chắc chắn có nhân tình. Hơn nữa, anh ta lại còn ra vẻ vui với vợ con nữa chứ. Đúng là “ngụy tạo’ mà, khéo lắm, khéo lắm.
Dù vẫn tin tưởng chồng song những lời mà đồng nghiệp chị phân tích không phải không có căn cứ, chị bắt đầu chiến dịch đi tìm “địch thủ”.
* Theo để “bắt tận tay, ray tận trán”
Nghĩ là làm, chị Hạnh bố trí nghỉ hẳn một ngày để tìm hiểu và “đưa anh vào tầm ngắm”. Sáng chị cứ lặng lẽ quan sát chồng như mọi bữa, nhưng khi anh vừa dắt xe ra khỏi nhà là chị cũng vội vàng ngụy trang và theo dõi. Lạ một điều, con đường anh đi, vẫn thế, vẫn là lối đến cơ quan và kia chẳng phải là chiếc cổng quen thuộc đấy hay sao. Chị định bỏ về, xong lại nghĩ, chắc “hẹn nhau buổi trưa”, “cơm văn phòng mà ai ăn buổi sang bao giờ”. Thế là chị “tạt” vào một góc mà chờ đợi.
Không biết quỷ xui đất khiến thế nào, mà hôm nay anh Nam chồng chị lại có việc ra ngoài đúng vào buổi trưa. Như vớ được vàng, chị lao xe ngay và tức giận đến tím tái mặt mày. Đến một con phố lạ, chị thấy anh rẽ ngang vào một quá café khá yên tĩnh. Kín đáo từng bước cho khỏi lộ, chị theo anh từng bước, từng bước.
![]() Anh Nam cứ hồn nhiên đến cuộc hẹn mà không ngờ vợ mình đang theo chân (Ảnh minh họa) |
Bước chân chị bỗng khựng lại khi thấy anh ngồi vào một chiếc bàn khá khuất, nơi có một phụ nữ trẻ đã ngồi chờ sẵn. Cô ta có vẻ xinh đẹp và sành điệu, nhưng xa quá chị không nhìn rõ mặt. Họ nói chuyện lại có vẻ ăn ý nữa chứ, cười cười, nói nói suốt. Không thể chịu hơn được nữa, lấy hết “sức bình sinh’ có thể, chị Hạnh ba chân bốn cẳng lao vào chiếc bàn, bù lum bù loa cho cả thiên hạ thấy, không cần biết người kia là ai.
Chị khua chân mua tay, nào là: hay hớm chưa, làm đỏm cơ đấy, tôi còn tưởng ông có việc quan trọng, nên lại tự trách mình vô tâm, hóa ra là đi tằng tịu bên ngoài. Chồng với chả con, bảnh chọe cho nó lắm vào.
Những lời chồng chị phân bua chị nào có nghe thấy, tai chị mắt chị bây giờ không phải để “nghe, để nhìn” nữa mà là để làm cảnh, để trang trí các sắc thái thêm cho sự tức giận. Đến khi, cái tát như nảy lửa giữa chống đông người, bốp thẳng vào chị, Hạnh mới như bừng tỉnh. Hóa ra, người đàn bà kia, ông ai khác, mà chính là cô em gái chị.
Thì ra, dạo này thấy cuộc sống tẻ nhạt quá, anh mới bắt đầu muốn thay đổi, anh chỉ nghĩ đẹp hơn, chắc chị sẽ vui hơn, chị chẳng suốt ngày kêu anh “mới có gần bốn mới tuổi mà cứ như ông già” hay sao. Anh nói chuyện nhiều hơn, cuộc sống sẽ bớt nhàm chán. Ai ngờ chị đa nghi như thế. Còn chuyện hôm nay, anh gặp dì hai là muốn nhờ cô mua cho một món quà, sắp đến ngày kỉ niệm ngày cưới rồi, mà anh chưa biết tặng gì cho chị. Mọi năm bận bịu, anh đều quên đi, nhưng năm nay anh muốn tạo cho chị bất ngờ, ai dè sự thể lại thành ra thế. Giọt nước mắt muộn màng trên gò má chị Hạnh không biết có làm lành vết rạn này không?
Theo Eva

