(TT&VH) - Chỉ trong vòng một ngày, đã có hai “đám cưới” của bóng đá nội địa diễn ra. Một ở địa phương có thể gọi tỉnh lẻ - Thanh Hóa và một ở trung tâm lớn đầu cầu phía Nam đất nước - TP.HCM.
Tại xứ Thanh, Trung tâm hội nghị 25, vốn chỉ dành cho những sự kiện chính trị trọng đại của địa phương này, trong ngoài hội trường, người ta còn dựng cả cái rạp to vật vì sợ không đủ sức chứa cả nghìn người đến dự, xem lễ tiếp nhận Thể Công, đội bóng có lịch sử 55 năm hào hùng. Các diễn viên chèo được mời đến múa hát tưng bừng, thành thử càng giống một “đám cưới”. Còn trong TP.HCM, QK4 cũng ra mắt NaVi Bank Sài Gòn.
Hai đội bóng áo lính, bây giờ không còn là các “bộ đội đá bóng” nữa. Cầu thủ hai đội tránh sao nổi cảm giác ngậm ngùi. Một số cầu thủ Thể Công thì u uất ra mặt, buồn như kiểu bị ép duyên. Lính mới và lính cũ vô tình chia hai góc. Những cái bắt tay không che được sự gượng gạo của “hai họ”.

Đằng sau cú bắt tay chuyển giao lịch sử này là những nỗi niềm đau đáu.
Còn QK4, sự vấn vương bị mất tên được thể hiện một sự lạc quan hơn khi đã đổi đời, khi “ông chồng” của họ là một ngân hàng. Có điều, buổi lễ tổ chức bị coi là luộm thuộm, một số cầu thủ QK4 cũ vẫn ám ảnh bị thất nghiệp bất cứ lúc nào khi không đáp ứng được yêu cầu.
Hai hình ảnh cáo chung của bóng đá quân đội. Đấy là cái giá của bóng đá được gọi là chuyên nghiệp kiểu ta, khi bất cứ tên tuổi lẫn tượng đài của BĐVN nào, vẫn bị mua đứt.
Một hiện tượng có vẻ phản ánh đúng quy luật cạnh tranh tự nhiên của bóng đá chuyên nghiệp, nhưng kỳ thực, là dấu hiệu đáng lo ngại. Nhìn ở góc độ bản sắc, tính truyền thống bị khai tử một cách dễ dàng (như Thể Công), không phải là không đau đớn.
Đằng sau những vụ mua bán ở ta, ngoài niềm đam mê bóng đá hay thực sự vì muốn phát triển bóng đá một địa phương, một ngành, lực lượng, vẫn còn bàng bạc mục đích phục vụ lợi ích của một vài yếu nhân cụ thể nào đó.
Một ngày diễn ra hai “đám cưới” của BĐVN, để lại sự linh cảm kho hạnh phúc ngay từ lễ vu quy. Trớ trêu, đây không còn là chuyện lạ sau 9 mùa giải mang danh chuyên nghiệp.
Tại xứ Thanh, Trung tâm hội nghị 25, vốn chỉ dành cho những sự kiện chính trị trọng đại của địa phương này, trong ngoài hội trường, người ta còn dựng cả cái rạp to vật vì sợ không đủ sức chứa cả nghìn người đến dự, xem lễ tiếp nhận Thể Công, đội bóng có lịch sử 55 năm hào hùng. Các diễn viên chèo được mời đến múa hát tưng bừng, thành thử càng giống một “đám cưới”. Còn trong TP.HCM, QK4 cũng ra mắt NaVi Bank Sài Gòn.
Hai đội bóng áo lính, bây giờ không còn là các “bộ đội đá bóng” nữa. Cầu thủ hai đội tránh sao nổi cảm giác ngậm ngùi. Một số cầu thủ Thể Công thì u uất ra mặt, buồn như kiểu bị ép duyên. Lính mới và lính cũ vô tình chia hai góc. Những cái bắt tay không che được sự gượng gạo của “hai họ”.
Đằng sau cú bắt tay chuyển giao lịch sử này là những nỗi niềm đau đáu.
Hai hình ảnh cáo chung của bóng đá quân đội. Đấy là cái giá của bóng đá được gọi là chuyên nghiệp kiểu ta, khi bất cứ tên tuổi lẫn tượng đài của BĐVN nào, vẫn bị mua đứt.
Một hiện tượng có vẻ phản ánh đúng quy luật cạnh tranh tự nhiên của bóng đá chuyên nghiệp, nhưng kỳ thực, là dấu hiệu đáng lo ngại. Nhìn ở góc độ bản sắc, tính truyền thống bị khai tử một cách dễ dàng (như Thể Công), không phải là không đau đớn.
Đằng sau những vụ mua bán ở ta, ngoài niềm đam mê bóng đá hay thực sự vì muốn phát triển bóng đá một địa phương, một ngành, lực lượng, vẫn còn bàng bạc mục đích phục vụ lợi ích của một vài yếu nhân cụ thể nào đó.
Một ngày diễn ra hai “đám cưới” của BĐVN, để lại sự linh cảm kho hạnh phúc ngay từ lễ vu quy. Trớ trêu, đây không còn là chuyện lạ sau 9 mùa giải mang danh chuyên nghiệp.
NGỌC HÒA