(TT&VH CT) - Shevchenko là tên tuổi sáng láng nhất trở lại Serie A sau những năm tháng rời mảnh đất này đến những nền bóng đá khác để tìm kiếm thử thách mới.
Dĩ nhiên, cả những khoản thu nhập mới, nhiều hơn ở Italia đang suy thoái. Có những người trở về và thất bại, có những người đang khẳng định lại mình, nhưng cũng có những người thành công. Mùa bóng này chứng kiến sự trở về của những Zambrotta, Muntari, Matuzalem, nối theo một danh sách rất dài những Cassano, Bianchi, Lucarelli, Doni, Tavano và Maccarone...
Trong chiến dịch chuyển nhượng của Milan, vốn mang tính truyền thông ầm ỹ và đậm hình ảnh hơn là về mặt kĩ thuật, sự trở lại của đứa con yêu dấu đã từng gắn bó suốt 7 năm với họ được coi là một cú chuyển nhượng quan trọng và không thể không làm, nếu xét trên khía cạnh tình cảm mà Berlusconi vẫn luôn nói đến khi khẳng định Milan giống như một gia đình. Ông đã luôn nhắc đi nhắc lại rằng, “cánh cửa của ngôi nhà luôn mở rộng đối với bất cứ ai muốn trở về” và rằng “Milan không bao giờ bán một cầu thủ nào đi, nếu anh ta vẫn còn muốn ở lại Milan”.
Andriy Shevchenko, ngôi sao lớn nhất vừa trở lại Serie A
Tại sao Shevchenko đến Milan? Hãy nói đến tính thời điểm. Các CĐV vẫn còn buồn chán bởi mùa bóng này, Milan đã vắng mặt ở một mặt trận mà họ luôn đem lại niềm tự hào cho Italia và từ mấy năm qua nhường bước ở Serie A trước Inter. Berlusconi đưa Shevchenko về không có lí do gì khác ngoài việc hợp với thần tượng mới Ronaldinho và Kaka (một trong số rất ít các ngôi sao Serie A không lắng nghe những lời mời gọi từ nước Anh) thành một bộ ba Quả bóng vàng, như 3 giọng ca tenor Pavarotti – Placido – Carreras. Chỉ có điều, 3 giọng tenor ấy đi với nhau thành một tập hợp xuất sắc, còn 3 Quả bóng vàng của Milan cho đến lúc này, vẫn chỉ là thất bại.
Sự trở lại của Shevchenko là một hiện tượng thường xuyên xảy ra trong những năm qua trong bóng đá Italia. Ngày càng nhiều cầu thủ rời khỏi nơi trước đây là thiên đường để đến với những giải bóng đá đem đến cho họ nhiều tiền bạc và danh vọng hơn, trong khi lại gánh chịu ít sức ép hơn. Calcio, nền bóng đá chủ yếu nhập cầu thủ ngoại, kể từ 3 năm nay, trở thành nước xuất khẩu cầu thủ với số lượng lớn. Tại EURO 2008, trong số 11 cầu thủ đá chính của ĐT Ý đã có đến 4 người đầu quân cho những CLB nước ngoài: Zambrotta, Cannavaro, Grosso, Toni.
Một cuộc cách mạng? Phải, vì không ai trong số những người ra sân ở trận CK World Cup 2006 thi đấu ở ngoài biên giới Italia. Nhưng xu hướng này đang đảo ngược lại. Ra đi nhiều, nhưng trở lại cũng không ít. Điều đáng chú ý, là không chỉ những cầu thủ gốc Ý ra đi và trở lại, trong đó có nhiều cầu thủ hạng xoàng ra nước ngoài rồi lại nhớ nhà và không hòa nhập được, còn có rất nhiều cầu thủ ngoại trở về nước Ý sau một thời gian ngắn lưu lạc, mà một trong những lí do chính là không thành công (như Shevchenko, Matuzalem, Samuel), phải trở lại sau một thời gian “cải tạo” (như Adriano), hoặc cần phải trở lại đội bóng làm chủ sở hữu của anh ta (Milito).
Không dễ dàng giải thích hiện tượng này, nhưng người Ý cho rằng, toàn cầu hóa đã tăng khả năng lựa chọn của các cầu thủ, trong khi tiền bạc lại là vấn đề then chốt hấp dẫn họ. Nhưng những cuộc điều tra bỏ túi về các cầu thủ ra đi lại cho thấy những điều khác: họ bị thu hút bởi những hình ảnh đẹp đẽ về những nền bóng đá kia, họ sợ hãi bởi tình trạng bạo lực trong và ngoài sân cỏ, họ chán nản trước tình trạng khán giả lèo tèo trên sân cỏ. Nhưng rồi họ quay trở lại mà hầu như không bao giờ hoàn thành hết hợp đồng. Giải thích? Vì khó khăn trong khâu hòa nhập, bởi ở các giải bóng đá mà họ đến, người ta chơi một thứ bóng đá khác, và nữa, trình độ ngoại ngữ (ở đây là tiếng Anh, hoặc tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, những thứ tiếng phổ biến nhất châu Âu) quá kém. Và thế là họ trở về nhanh như khi họ ra đi, nhiều người chỉ sau một vài tháng và hầu hết đều vỡ mộng, như Doni (đến Mallorca), Di Vaio (Valencia và Monaco), Abbiati (Atletico Madrid), Zambrotta (Barcelona), Miccoli (Benfica), Bianchi (Manchester City), Maccarone (Boro), Cassano (Real Madrid).
Đó là chưa kể đến những nhân vật như C.Lucarelli, giờ chẳng kêu ca gì khi đá ở tận Serie B với Parma thay vì trên đất Tây Ban Nha, Tavano ở đội mới tụt hạng Empoli, Rigano ở hạng C, Fiore vẫn thất nghiệp đi tìm đội bóng mới. Còn nhiều người khác đã ra đi đầu tiên, và bây giờ trở về, yên vị, như Gattuso, Dalla Bona hay Vieri. Họ ra đi khi còn rất trẻ và nhận ra rằng, thành công ở nước ngoài không có ý nghĩa quyết định tương lai của họ. Không đâu bằng ở nhà. Trừ Dalla Bona mà tài năng khá hạn chế và được đưa đến Chelsea khi vẫn là một cậu bé, Gattuso và Vieri đều khẳng định tên tuổi khi trở lại. Những trường hợp ra đi khi về già và không còn hợp thời ở Italia như Casiraghi, Zola hay Vialli không còn nữa. Việc những ngôi sao hết thời ở Serie A sang Anh để dưỡng già và kiếm thêm thu nhập như Desailly, Panucci hay Stanic trước kia cũng đã hết. Những cầu thủ gốc Ý ra đi khi ở độ tuổi ngày càng trẻ hơn (Bazagli, Zaccardo) và một số cầu thủ ngoại thành danh ở Serie A ra đi khi chưa già (như Behrami, sang West Ham từ Lazio) không phải là hiếm. Nhưng có thể cảm nhận được một dòng chảy ngược lại: khi Serie A bình phục khỏi cơn bạo bệnh khủng hoảng tài chính, số người ra đi ít hơn, số người trở về nhiều hơn.
Một số trong số họ đã tìm lại được phong độ đỉnh cao trước kia, và lấy lại thanh danh đã mất của mình. Doni trở thành người thủ lĩnh không thể thay thế ở Atalanta, khi đóng vai trò của người đạo diễn trên sân, tấm gương của các cầu thủ trẻ, đồng thời là người ghi bàn quan trọng cho cả đội. Miccoli đã thành công trên đất Bồ Đào Nha với Benfica, nhưng dường như những sân bóng và bầu không khí cùng trình độ cạnh tranh ở đấy không làm anh hài lòng.
Vậy là anh trở lại nước Ý, đến với Palermo, và giờ đây thay thế Amauri để trở thành thủ lĩnh. Ở Siena, Maccarone tìm lại được mình sau những tháng ngày ngắn ngủi kém ấn tượng với Boro. Cassano buồn chán ở Madrid, bị coi như một kẻ bỏ đi, bị đối xử như ở Italia đã từng coi anh là kẻ phá đám, ngỗ ngược và mất dạy, nay hồi sinh với Sampdoria. Ở tuổi 26, Cassano đã trở nên chín chắn hơn, dễ thương hơn và gánh vâc trách nhiệm làm nhà đạo diễn của cả đội. Bianchi đã từng được ca ngợi như một ngôi sao mới ở Reggina để rồi khi sang Anh, đến với Manchester City, anh vụt tắt khi thành phố Manchester trở thành nhà tù của anh. Anh đã trở lại, đầu tiên Lazio, bây giờ Torino. Di Vaio tưởng như đã chết ở Valencia, Tavano cũng thế, nhưng giờ họ lần lượt hồi sinh ở Bologna và Empoli.
Tuy nhiên, chỉ có những người có nghị lực và sự may mắn là sống sót. Shevchenko, sau 2 năm “ở ẩn” trên đất Anh trong màu áo Chelsea, đã trở lại trong vòng tay của một Ancelotti hết sức kiên nhẫn. Nhưng khởi đầu của anh là thất bại. Anh bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn mười mươi trong trận mở đầu mùa giải với Bologna, anh chơi mờ nhạt trước Genoa và giờ đây, anh chỉ trở thành một cầu thủ đá chính ở mặt trận phụ của đội bóng, Cúp UEFA. Dù anh hết sức nỗ lực, nhưng dường như anh không lấy lại được cảm hứng và sự khao khát như ngày nào.
Trên kênh Sky Italia, Costacurta, đồng đội cũ của anh, giờ là một BLV truyền hình đã tuyên bố thẳng thừng ngay hôm biết tin anh trở lại Italia: “Theo tôi, Milan không nên đưa anh ấy quay về”. Nhiều người cho rằng những suy nghĩ của Costacurta phản ánh đúng tâm trạng của nhiều cầu thủ Milan cũng như các CĐV của họ. Nếu Shevchenko không tìm được lối thoát, mùa bóng này sẽ là một thảm họa nữa sau 2 mùa bóng tồi tệ với Chelsea, khi Quả bóng vàng 2004 chỉ còn là cái bóng mờ của năm tháng đã qua. Không có anh trong 2 năm ấy, Milan vẫn là Milan. Vắng anh, Kaka mới lớn như hôm nay.
Có lẽ chúng ta đã quá chờ đợi và không đủ kiên nhẫn cho anh. Gánh nặng vinh quang quá khứ đè lên vai anh quá nhiều. Nhưng cuộc chơi nghiệt ngã là vậy, và nó không cho phép bất cứ kẻ thất bại nào ngẩng đầu. Đến bao giờ Shevchenko mới lại ngẩng đầu và lắng nghe những tifosi gào lên gọi tên anh, “Sheva, Sheva”?
|
Đã ra đi, và đã trở lại
Cầu thủ Ra đi Trở lại CLB hiện tại Chấm điểm
Abbiati 2007 2008 Milan 7/10
Cassano 2006 2007 Sampdoria 8/10
Crespo 2004 2006 Inter 6/10
Dalla Bona 2001 2003 Atalanta 5/10
Di Vaio 2006 2007 Bologna 6/10
Doni 2006 2007 Atalanta 8/10
Emerson 2006 2007 Milan 5/10
C.Lucarelli 2007 2008 Parma (B) 6/10
Maccarone 2003 2005 Siena 7/10
Matuzalem 2005 2008 Lazio 6/10
Miccoli 2005 2007 Palermo 8/10
Muntari 2007 2008 Inter 7/10
Mutu 2004 2005 Fiorentina 8/10
Samuel 2005 2006 Inter 7/10
Shevchenko 2006 2008 Milan 4/10
Tavano 2006 2007 Empoli (B) 8/10
Zambrotta 2006 2008 Milan 7/10 |
Thư Anh (Roma, Italia)